Người Tình Muôn Thuở của Việt Nam & Nhân Loại /
Một Tâm Hồn Cao Thượng














Cô Grace Mishler cùng những người bạn khuyết tật và những bạn chậm phát triển ở quán Hoa Anh Đào.


Một Tâm Hồn Cao Thượng


Life is either a daring adventure, or nothing.
To keep our faces toward change and
behave like free spirits
in the presence of fate is strength undefeatable.

Facing Fate -- Helen Keller (1880 -- 1968)

(American lecturer and writer Helen Keller overcame severe physical disablities, inspiring many other people to similar accomplishments. Deaf and blind from the age of 19 months, she becomes a famous American author and lecturer who funds for the American Foundation for the Blind.)


Sinh viên ngành xã hội dấn thân
Trò chuyện với tù nhân ân cần
Giúp trẻ gặp vấn đề cuộc sống
Giúp cha mẹ dạy con hướng dẫn
Khơi niềm tin về với gia đình
Như con thoi khắp nơi Mỹ Ấn
Anh Canada Mexico Thái
Hiến dâng .. .. thỏa mong ước bản thân


* * *


Chín năm giúp đời .. .. bỗng bạo bệnh !
Võng mạc thị lực giảm .. .. buồn tênh
« Ta từng hướng dẫn người khuyết tật
Tại sao mình đầu hàng định mệnh ? »
Tiếp tục hành trình xa ngàn dặm.. ..
Tuổi bốn lăm (45) ung thư bạo bệnh
Sống sót ngàn cân treo sợi tóc
Tưởng hành trình dừng lại cuối kênh


* * *


Không ! Bà lại lao vào công trình
Một gậy .. .. sang Việt Nam một mình
Đất nước & Người hoàn toàn xa lạ
Chuyến đi mới bất tận bất định
Vòng trái đất công tác xã hội
«Việt Nam phần máu thịt tâm linh !»
Sáu năm tràn đầy kỷ niệm đẹp
Chắc không là dừng chân cuối viễn trình


* * *


«Chuyến đi của tôi vẫn tiếp diễn
Đến khi không còn sức thực hiện .. ..»
Việt Nam: điểm dừng chân lâu nhất
«Người Việt quyến rũ .. .. tính thân thiện».
Hàng trăm ngàn đồng tịch với Bà
Gốc Việt về nghỉ hè tiếp liên !
Vũ trường quán .. .. siêu thị dành riêng
Lãnh đạm bàng quang trên bãi biển !


.. ...


Cảnh vân cẩu nhìn thấy phù du
Điều Bà không thấy là vĩnh viễn (1)



1. «Things seen are temporal and things unseen are eternal.» Helen Keller


Chiếc gậy trắng và cuộc hành trình hơn nửa vòng trái đất



Với chiếc gậy trắng (gậy dành cho người mù), cô Grace Mishler -- một phụ nữ Mỹ 56 tuổi -- đã đi hơn nửa vòng trái đất để làm công tác xã hội. Việt Nam -- điểm dừng chân lâu nhất trong cuộc hành trình hơn 30 năm qua của cô -- đã trở thành một phần máu thịt trong cô, nhưng đây chắc chắn không phải là điểm cuối cùng dù cuộc sống của cô có thể dừng lại bất kỳ lúc nào vì bệnh ung thư máu.. ..


«Việt Nam đã trở thành một phần máu thịt trong tôi»


Cô Grace đến VN rất tình cờ: «Năm 1998, tôi muốn đến Ấn Độ để làm việc nhưng tổ chức tình nguyện viên hải ngoại chuyên lo về phát triển giáo dục (cô là thành viên) kêu gọi tôi đến VN. Lúc ấy tôi đã lưỡng lự vì tôi đã từng đến Ấn Độ, đã biết chút ít về Ấn Độ. Còn VN hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng như có cái gì đó mách bảo, tôi tham quan VN để.. .. cho biết. Chính sự thân thiện của người VN đã quyến rũ tôi.. ..».


Thế là một mình, một gậy cô sang VN, sang một đất nước hoàn toàn xa lạ, một điểm dừng mới trong những chuyến đi tưởng như bất tận của mình.
Đến VN, ban đầu cô chỉ định dạy tiếng Anh, nhưng khi tiếp xúc với những người khuyết tật VN, cô quyết định không dạy tiếng Anh nữa mà bắt tay vào dự án mang tên «Chương trình hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật». Cô đứng ra lo từ A đến Z, từ việc tìm tài trợ, giảng dạy cho đến việc mời người về triển khai thực hiện ở một số trường đại học.


Sáu năm ở VN là khoảng thời gian cô có nhiều kỷ niệm đẹp.
Chiếc áo dài tím có thêu hoa -- quà tặng của một người bạn mất cả hai cánh tay; chiếc gối ôm do chính những người khuyết tật làm mà cô gọi là «người đàn ông của tôi», rồi những lúc chui vào địa đạo Củ Chi ngoằn ngoèo, những khi cầm tay nhau leo đỉnh Lang Bian (Đà Lạt).. .. đã trở thành những kỷ vật, những khoảnh khắc mà có lẽ suốt cả đời này cô không bao giờ quên được.
«Những khi về Mỹ tôi cảm thấy nhớ VN rất nhiều, nhớ tất cả những người bạn khuyết tật của mình. Không biết từ khi nào VN đã trở thành quê hương thứ hai của tôi» -- cô Grace tâm sự.


Cuộc hành trình không điểm dừng.. ..


Ngay khi còn là sinh viên ngành xã hội học, Grace Mishler đã quyết tâm là sẽ không trói mình trong những công việc chán ngắt, sẽ «phải làm được một điều gì đó». Ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã bắt đầu «một điều gì đó» bằng công việc ở trong.. .. tù, với các tù nhân nữ, tất nhiên là không phải với súng, dùi cui hay còng tay, mà chỉ có chìa khóa và những cuộc trò chuyện.
Cô đã từng làm nhiều việc khác nhau: trợ giảng, tư vấn, giúp đỡ những trẻ vị thành niên gặp vấn đề trong cuộc sống.


Suốt nhiều năm liền cô Grace liên tục đi về giữa hai nơi cách nhau cả ngàn cây số chỉ để giúp đỡ những gia đình có con gặp khó khăn trong quan hệ gia đình, để giữ cho mối quan hệ gia đình được tốt, hay để hướng dẫn bố mẹ cách giúp cậu con trai hư hỏng về với gia đình mà không phải đến trại tập trung.. ..
Cứ như thế, cô như con thoi, đi đến rất nhiều nơi trên đất Mỹ và nhiều quốc gia khác như Anh, Ấn Độ, Canada, Singapore, Mexico, Thái Lan.. .. để thỏa mong ước của bản thân là «làm một cái gì đó không tẻ nhạt».


Năm 32 tuổi, sau hơn chín năm gắn bó với công việc, bỗng nhiên thị lực của cô bị sút giảm một cách nhanh chóng. Bác sĩ cho biết cô bị viêm sắc tố võng mạc. Mắt mờ thêm một chút, cô cảm thấy như mình chết thêm một chút. Và chỉ một thời gian ngắn sau cô đã phải dùng gậy dành cho người mù. Cô đã sốc thật sự! Nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ công việc của mình.


«Mình đã từng gặp nhiều trường hợp khuyết tật, mất thị lực đâu phải mất tất cả. Mình đã từng hướng dẫn những người khuyết tật cách thích nghi với cuộc sống, tại sao mình lại đầu hàng» -- cô tự nhủ. Thế là cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, tiếp tục những chuyến công tác xa hàng ngàn dặm.. ..
Năm 45 tuổi, cô bị ung thư máu, chỉ có 30--40% khả năng sống sót. Thêm một cú sốc. «Mắt không thấy đường thì vẫn còn có thể đi đây đó, vẫn làm việc, nhưng.. ..» – cô bỏ lửng câu nói của mình. Tưởng chừng cuộc hành trình của cô sẽ phải dừng lại, nhưng không, cô lại lao vào công việc vì không quên được những ngày đi đây đó, gặp gỡ và giúp đỡ mọi người.


Cuộc hành trình của cô Grace hiện đang dừng lại ở VN nhưng chắc chắn VN không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Hơn nửa đời người, hơn nửa vòng trái đất, hàng tá bạn khuyết tật với hàng trăm chia sẻ, đó là những gì mà cô góp nhặt trong những chuyến đi của mình.


«Tôi không xác định điểm dừng cho những chuyến đi của mình, những chuyến đi của tôi sẽ vẫn tiếp tục, tiếp tục cho đến khi nào tôi không còn sức, không thể đi» -- cô điềm đạm nói.


ViThảo
Báo Tuổi Trẻ

Nguyễn Hữu Viện tổng hợp