 |
Chất Xám và Chuyện Chảy Máu Xám
Ông bạn thứ nhất của tôi từng bảo vệ một luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) về kim loại màu ở Hunggari trước năm 1990. Tấm bằng của ông không phải là không có giá trị. Nhưng ở xứ ta, vào thời điểm ấy, nó không có đất để dụng võ.
Không thể sinh sống bằng tấm bằng này, ông xoay ra làm chân trợ lý giám đốc cho một văn phòng nước ngoài. Ông bảo đây chỉ là hành vi ứng xử tạm thời thôi, theo kiểu «đói ăn thì đầu gối phải bò»!
Ông than thở: «May mà tôi còn biết tiếng Anh, không thì gay go lắm. Cũng chỉ làm công ăn lương thôi, cho qua ngày đoạn tháng, chứ có thích thú gì với công việc này, bởi có dính dấp gì đến chuyên môn đâu. Ông tính tôi là dân khoa học, biết gì về kinh doanh đâu mà trụ mãi ở địa hạt lạ hoắc này. Chẳng qua là phải nương theo thời cuộc, tuân theo lý thuyết tình huống đấy thôi! Nhưng làm mãi rồi tôi cũng quen. Sống và làm việc với người nước ngoài, cũng dễ chịu. Chưa kể là thu nhập hàng tháng cũng không đến nỗi.»
Ông bạn thứ hai của tôi có vẻ thành đạt sớm. Khi chưa đến 30 tuổi, ông đã từ bỏ một chỗ rất «thơm» (theo cách nói người đương thời) và chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty quốc doanh để thử sức tại một cơ quan liên doanh với nước ngoài.
Giải thích về lý do rời bỏ nhiệm sở, ông bộc bạch trắng phớ: «Tôi thích sự thay đổi sôi động, không thích sự ổn định ù lỳ. Tôi muốn làm việc ở một cơ quan mà dù có thế nào, mình được hoạt động tương đối độc lập và tự quyết định được công việc ít nhiều, hơn là quá ư lệ thuộc. Tôi chán nhất là hễ đụng đến cái gì, cấp trên đều bảo: Hoặc cứ để đấy xem xét thêm! Hoặc cứ từ từ, bình tĩnh.. ..Hoặc cậu còn trẻ quá, đừng nôn nóng, sốt ruột! Hoặc tớ ủng hộ, tớ sẽ ký còn cậu chịu trách nhiệm nhé!»
Ông bạn thứ ba của tôi vốn là dân theo học triết học ở một trường đại học danh tiếng tại Liên Xô cũ. Về nước từ năm 1986 nhưng phải đến năm 1990 mới có nơi làm việc. Mà lại làm trái ngành trái nghề: Làm báo.
Tôi hỏi: Tại sao thế? Thì ông này nhìn tôi cười tủm tỉm: «Nó thế là nó thế, chứ còn tại sao gì gì nữa. Xin việc ở đâu, người ta cũng không nhận, dù mình đáp ứng đủ những tiêu chí cần thiết: Bằng cấp (bằng đỏ hẳn hoi, kèm theo chứng chỉ đại học ngoại ngữ môn tiếng Nga nữa), hộ khẩu loại A (hộ khẩu thường trú tại Hà Nội), có chỗ ở rộng rãi ( tương lai sẽ không phải xin Nhà nước bao cấp nhà). Có lẽ mình chỉ có bằng bằng cấp chứ chưa có bằng bằng lòng hoặc bằng chạy chọt. Ở xứ ta, cái bằng quan hệ nó ghê gớm lắm. Người ta luôn đề cao chủ nghĩa máu mủ ruột rà và thân quen mà! Kiểu «nhất thân nhì thế» truyền thống ấy!»
-- Thế ông đi làm báo theo cách gì?
-- Thi thôi. Biết một nhà đài tổ chức thi tuyển phóng viên thì tôi thi. Từ bé đến giờ, cũng như các anh chị em trong gia đình, tôi chỉ lọt qua các cửa nhờ.. .. thi.
Sau mười năm cày cuốc ở cái đài ấy, tự dưng, ông bạn tôi làm đơn xin thôi việc. Có người bảo: Mười năm làm việc cho Nhà nước, bao công sức bỏ ra, nay bỗng chốc nửa đường đứt gánh, không thấy tiếc sao? Ông bảo: «Một khi làm việc mà hết động cơ, hết sáng kiến thì nên thôi. Còn cứ làm mãi thì có khác gì cố đấm ăn xôi, thì rồi đến lúc mình cũng chán mình.»
-- Sao ông lại đi làm ở một cơ quan nước ngoài?
-- Phải làm ở đấy mới may ra được thể hiện mình được. Người ta đâu có quan tâm mình từ đâu đến, chỉ quan tâm mình sẽ đi đến đâu thôi. Người ta cũng chỉ quan tâm đến bằng cấp, khả năng, kinh nghiệm làm việc của mình, ít quan tâm đến những cái phụ khác
-- Thế rồi mà ông đâu có ở yên một chỗ
-- Làm sao có thể ở mãi một chỗ! Đất lành chim đậu mà! Kể từ khi rời cái đài ấy đến giờ, tôi chuyển đến ba, bốn chỗ rồi, toàn chỗ Tây thôi. Nói chung, chỗ nào tốt hơn, phù hợp với mình hơn, thì chuyển.
Ông bạn thứ tư của tôi là một người đầy cá tính. Ông chỉ sợ lẽ phải và lòng tốt, không sợ quyền lực và tiền bạc. Ông sống ngay thẳng và chưa bao giờ biết sống khom lưng, luồn cúi là gì. Ông bảo ông không phải là loài động vật không xương sống như loài sứa.
Trong một lần người ta đề bạt một người trong cơ quan lên chức trưởng phòng còm, ông góp ý với lãnh đạo hết sức thẳng thắn: Một người được cất nhắc, tất nhiên trước hết có lợi cho bản thân anh ta rồi. Nhưng đấy mới là lợi tư, chưa phải lợi công. Vấn đề là khi anh ta là lãnh đạo, dù ở cỡ nào, thì có lợi gì cho cơ quan. Anh ta không có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ được cái hiền lành, có thâm niên.. .. làm sao lại phải bắt anh ta làm lãnh đạo? Sau này lên làm lãnh đạo rồi, nói thì ai nghe? Mà cấp dưới có nghe cũng chỉ là hình thức, theo mệnh lệnh một cách miễn cưỡng, đâu có tâm phục khẩu phục.
Từ đó, ông bị lọt vào «bộ ghét» của sếp và bị liệt danh sách «phần tử chống đối», cần phải «khoanh vùng». Gặp tôi, ông bảo: Làm việc ở một cơ quan mà không yêu cơ quan được, cũng buồn. Nhưng làm việc ở cơ quan mà lúc nào cũng có tâm trạng bức xúc, thì làm sao mà yên ổn cho được.
Cách đây ít lâu, ông chuyển sang làm việc ở một cơ quan Tây. Ông bảo: «Tôi trở thành giám đốc điều hành, có lương khá cao ở một khách sạn có 100% vốn nước ngoài qua một kỳ sát hạch nghiêm túc. Tôi đã bước qua thử thách của chính bản thân tôi. Tôi không ham hố gì khác ngoài ham hố được làm việc, được nâng cao ý nghĩa của sự tồn tại bản thân. Vậy mà ở một khách sạn cỡ mini trong nước, người ta bỏ quên tôi. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ là tôi muốn người ta coi tôi là gì, mà là lúc nào tôi cũng cảm thấy bức xúc( lần thứ hai, tôi lại thấy ông này nhấn mạnh với tôi hai từ bức xúc).»
Ông bạn thứ năm của tôi thì làm ở một cơ quan Tây ngay khi còn trẻ. Ông bảo: Đấy là chỗ ở ẩn tốt nhất, ít bị va chạm nhất, ít bị phiền nhiễu nhất, ít bị động tâm nhất, nếu như anh yêu nghề và hết lòng với nghề.
-- Thế ở đấy lương có cao không?
-- Tất nhiên là cao hơn so với khi làm việc ở cơ quan trong nước rồi. Nhưng lương ở đây chỉ là lương chứ không có lậu, không chia phần cứng phần mềm gì đâu.
-- Thế ông đã có biên chế chưa? Sau này, ông có lương hưu không?
-- Ông lạc hậu quá! Bây giờ thì còn ai phân biệt biên chế với không biên chế. Còn lương hưu ư? Yên tâm đi! Vì cứ đóng bảo hiểm xã hội trong một khoảng thời gian theo quy định, là có lương hưu thôi. Có khi lương hưu của tôi sau này còn cao gấp mấy lần lương hưu của ông ấy chứ.
-- Việc ấy thì hiển nhiên như ban ngày ban mặt rồi. Nhưng ông thấy điều được nhất khi làm việc ở cơ quan Tây là gì?
-- Đúng người đúng việc. Giờ nào việc nấy. Tất cả được vận hành trong một guồng máy chính quy, khoa học. Không sợ mất lòng mất bề gì cả. Cũng không có chuyện phe cánh gì đâu.
-- Tôi có mấy ông bạn đều giống ông. Tức là đều làm việc cho Tây hoặc với Tây cả. Nếu xâu chuỗi những trường hợp trên với nhau, thì ông rút ra được điều gì?
-- Hiện tượng chảy máu chất xám, chứ còn hiện tượng gì khác nữa!
Rồi như thể bị gãi đúng chỗ ngứa, lập tức ông bạn thứ năm của tôi xổ ra một tràng đúc rút kinh nghiệm, bài học: «Đấy là còn làm việc với Tây, cơ quan Tây tại Việt Nam. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn đóng góp với nhà nước Việt Nam qua thuế thu nhập hàng tháng, qua những công việc có liên quân đến đất nước này, nhân dân này. Còn những người Việt có quốc tịch Việt hẳn hoi, lại làm việc ở nước ngoài (không tính những công chức Nhà nước) thì cái việc chảy máu chất xám còn tệ hại đến mức nào. Ông tính người nước ngoài họ có đầu tư gì nhiều vào hai ba, hai nhăm năm ăn học, rồi thành tài của một con người đâu, vậy mà họ được hưởng hết, trừ lương bổng và sự đãi ngộ thỏa đáng.»
-- Nhưng nước ta là nước còn đang phát triển, làm sao có lương bổng và sự đãi ngộ thỏa đáng ngay được?
-- Tôi nghĩ sự hấp dẫn lẫn sức hút về lương bổng và sự đãi ngộ, mới chỉ là một mặt của vấn đề. Còn một mặt nữa không kém phần quan trọng là cách nhìn nhận, đánh giá, cách sử dụng người kia. Nhiều khi không được gì thì cũng được lời nói. Vậy mà có khi có người lăn lưng ra mà làm việc, đến lời nói động viên suông cũng không có nốt.
Tiện thể, ông bạn này còn bảo tôi: Bây giờ những gia đình khá giả ở thành thị, đều cho con đi du học nước ngoài cả. Không đi Anh, đi Mỹ, đi Thụy Sĩ, Nhật Bản, thì đi Canađa, Úc, Niu Dilân, Xingapo, Malaixia, Thái Lan, Trung Quốc.. .. Khi cho con đi như thế, 100% phụ huynh đều bảo nhau: Đầu tư học hành cho con cái là đầu tư tốt nhất và chuẩn xác nhất cho tương lai. Cho con cái đi du học như thế là một cách để thoát những bất cập và bức xúc của nền giáo dục Việt Nam.
-- Thế nào là bất cập và bức xúc?
-- Kiến thức thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu. Thừa cái không cần và thiếu cái cần. Một nền giáo dục gì mà như sinh ra như để hành hạ trẻ em quanh việc nhồi nhét kiến thức, bằng cách học thêm, dạy thêm đến mức quá tải. Ai đời mới tí tuổi đầu mà trẻ em đã bơ phờ vì sách vở, tối tăm mặt mũi vì học với chả hành. Đôi khi tôi tự hỏi: Các em không được học mà chơi, chơi mà học như ở nhiều nước phát triển, không có những khoảng thời gian rảnh rỗi để vui chơi, thư giãn, cân bằng cuộc sống.
Đấy là sự bất cập.
Còn bức xúc ư? Đầy rẫy. Cách giảng dạy ở các nhà trường của ta (kể cả quốc lập và dân lập) cũng là cách giảng dạy áp đặt, công thức, cứng nhắc, đè nén, thiếu dân chủ, thiếu khuyến khích sáng tạo cá nhân. Học sinh nhìn chung càng giống giáo viên bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và được đánh giá cao bấy nhiêu.
Một học sinh làm một bài tập làm văn ở trường A. -- một trường nổi tiếng của thủ đô cho biết: «Bài làm của cháu rất công phu và sáng tạo theo cách của mình nhưng cô giáo chỉ cho điểm 7 điểm 8. Đã thế, cô giáo còn phê: Không nên làm sâu sắc và đầy đủ như thế này(!). Trong khi một học sinh khác chỉ làm vừa đủ độ theo cách của cô giáo thì cô giáo không ngần ngại cho điểm 9 điểm 10.»
Một học sinh là tổ trưởng của một lớp chuyên Anh ở trường T. -- cũng là một trường có bề dày ở Hà Nội, kể lại: Một lần, trong một buổi sinh hoạt lớp thường lệ, cháu bộc lộ chính kiến của mình. Cháu nói: Chúng ta hãy là mình và cố gắng được là mình. Suy nghĩ như thế là mạnh dạn, là hay, là đáng biểu dương. Vậy mà cô giáo chủ nhiệm lại phán: Con nói thế không sợ các bạn cười cho sao?
Tất nhiên sau đó, một số em chiều theo ý cô giáo sẽ.. .. tiếp tục tiến bộ (theo đánh giá của cô). Còn một số em không theo khuôn phép của cô giáo thì bị đánh giá là thái độ có vấn đề và thường xuyên bị để ý, nhắc nhở vô nguyên tắc.
-- Nhưng các em đi du học nước ngoài rồi thì cũng sẽ trở về nước thôi. Các em có đi đâu đâu mà sợ.
-- Ông nhầm rồi. Được tiếp thu và hưởng thụ thành quả văn minh, ưu việt của một nền giáo dục tiên tiến, các em sẽ có nhận thức khác và sẽ thay đổi cách tư duy. Tôi dám chắc, mười em ra đi thì sau này sẽ có đến 6, 7 em hoặc làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài. Điều này cũng phù hợp với quan niệm: Thế giới là một mái nhà thôi. Số còn lại có trở về nước thì nhiều khả năng sẽ làm việc cho các cơ quan Tây thôi. Mà các em có xin việc tại các cơ quan của Việt Nam cũng khó, chắc gì các em đã phù hợp với cơ quan Việt Nam?
-- Suy đoán của ông có khi chỉ là suy đoán thôi.
-- Cũng có thể đây chỉ là một vài dự báo còn mang tính võ đoán. Nhưng trước hết, Nhà nước thất thu qua một nguồn ngoại tệ âm thầm chảy ra nước ngoài (đắt nhất là du học ở Anh, mỗi năm học phí tốn khoảng 20 nghìn Bảng Anh, tương đương 400 -- 500 triệu đồng Việt Nam; rẻ nhất là du học ở trung Quốc, mỗi năm học phí tốn khoảng 6000 -- 7000 USD, tương đương một trăm triệu đồng Việt Nam). Mà ông thử tính xem hiện có đến hàng vạn, hàng chục vạn học sinh du học nước ngoài tự túc không? Đây không là hiện tượng chảy máu ngoại tệ thì là hiện tượng gì?
-- Có phải họ ỷ vào tiền mà học làm sang chăng?
-- Không đâu. Đó là nhu cầu tự thân từ mỗi gia đình, từ mỗi đứa trẻ đấy. Đó cũng là một cách thoát khỏi cái ách nặng nề của nền giáo dục nước ta. Tôi biết có khối gia đình sẵn sàng vay tiền ngân hàng, bán nhà để cho con em đi du học. Họ sẵn sàng «hy sinh» đời bố để.. ..
Vậy là lại thêm một hiện tượng chảy máu ngoại tệ và hệ quả tất yếu dẫn đến sẽ là chảy máu chất xám trong tương lai. Đây là hiện tượng có thật, không thể chối bỏ được, đang vượt khỏi tầm kiểm soát nói chung.
Đặng Huy Giang
Báo Hà Nội Mới
Thân mời bạn đọc du mạng viếng thăm các trang nhà khác thiết kế & quản trị bởi Nguyễn Hữu Viện
http://www.hanoiparis.com
http://www.vietnam-usa.org
http://www.science-technologie.com
http://www.ykien.net/ykienhv.html
Đặng Huy Giang
|