Việt Kiều Paris /Nguyên Lê tưởng niệm 35 năm Jimi Hendrix mất










Nguyên Lê trình bày một số bản trong album Purple để tưởng niệm Jimi Hendrix



"Âm nhạc không có điểm dừng, một khi được tạo ra thì sẽ thuộc về những ai có giấc mơ với nó"
*** Nguyên Lê



Nguyên Lê tưởng niệm 35 năm Jimi Hendrix mất
**********************************


Từ 30/04 tới 02/05 vừa qua tại London đã diễn ra ba ngày Liên hoan Guitar Quốc tế và các nghệ sỹ guitar có đẳng cấp thế giới đã kéo về đây để biểu diễn và giao lưu.

Trong dịp này Nguyên Lê đã có buổi trình diễn kỷ niệm 35 năm ngày mất của thiên tài guitar Jimi Hendrix.

Nhạc sỹ Nguyên Lê được các tạp chí nhạc Jazz bình chọn là một tay guitar nhạc Jazz có ngón đàn, tư duy và phong cách được xếp hàng trong các tay guitar cự phách tầm quốc tế.

Tờ rơi quảng cáo coi Nguyên Lê là cây guitar Việt Nam. Thế nhưng xét về đẳng cấp guitar thì chắc từ Việt Nam cũng như trong cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại hiếm có tay guitar nào được mời để trình diễn một buổi solo tại một thành phố như London. Nguyên Lê từng tốt nghiệp triết học tại đại học ở Paris và khi được hỏi tại sao lại không chọn triết học cho cuộc đời nghề nghiệp mà lại chọn nghiệp âm nhạc thì Nguyên Lê nói "thường thì âm nhạc chọn tôi".

Khi Nguyên Lê cho ra album 'Purple' năm 2002, Jazzwise Magazine đã bình chọn là album này đứng số 1.

Bài báo trên tờ The Guardian trích lời Nguyên Lê nói rằng “Âm nhạc không có điểm dừng, một khi được tạo ra thì âm nhạc thuộc về những ai có giấc mơ với nó”. Trước giờ biểu diễn, Nguyên Lê đã giành cho Nguyễn Hoàng của Ban Việt Ngữ một cuộc phỏng vấn.

Nguyên Lê:

Bố mẹ tôi đều là người Việt Nam nhưng tôi sinh ra tại Paris. Do đó tôi lớn lên trong một nền văn hóa đã có yếu tố pha trộn. Tức là tôi không bao giờ có những nét văn hóa như cha mẹ tôi. Đồng thời tôi cũng không có bản sắc văn hóa như người Pháp. Do đó tôi thuộc thế hệ trẻ thuộc trào lưu nhập cư là những người đi tìm nét văn hóa riêng của chính họ. Đặc biệt đối với người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì mục tiêu chính của họ là tìm ra nét văn hóa riêng trong sự pha trộn văn hóa đó.

BBC:

Cha mẹ ông có chơi nhạc cụ nào không?

Nguyên Lê:

Không, cả cha và mẹ tôi đều không chơi nhạc. Cha tôi là sử gia, ông thích âm nhạc nhưng không phải là người chơi nhạc. Cha mẹ tôi nghe nhiều nhạc Việt Nam và cả nhạc cổ điển của phương Tây nữa.

BBC:

Được biết nhạc cụ ông ưa thích khi còn nhỏ là trống đúng không? Và khi nào thì ông bắt đầu chơi guitar?

Nguyên Lê:

Đúng vậy, tôi bắt đầu chơi guitar năm 16 tuổi và tôi tự học. Tôi hoàn toàn tự học lấy guitar cho tới giờ này và tôi rất ưa guitar điện vì những thế mạnh mà guitar điện có thể mang lại.

BBC:

Tức là ông chưa bao giờ có thày dạy guitar hay khóa guitar chuyên nghiệp nào mà ông chỉ học qua tài liệu mà thôi?

Nguyên Lê:

Tôi không có thầy giáo, tôi học qua sách vở và kinh nghiệm. Chẳng hạn khi tôi bấm vào một nốt và nối qua một nốt thứ hai mà nếu âm thanh phát ra nghe lọt lỗ tai thì âm thanh đó sẽ ghi tại trong trí nhớ và cứ đến lần sau là trí nhớ lại dẫn cho ngón tay đưa đến hai nốt đó vì tôi đã biết là âm thanh hai nốt đó phát ra là thật tuyệt.

BBC:

Vậy ông quyết định chơi chuyên nghiệp từ khi nào?

Nguyên Lê:

Thực ra cũng không có hẳn một quyết định như vậy. Thực ra khi tôi khoảng 20 tuổi thì tôi học ba thứ cùng một lục. Tôi học triết trong trường đại học, nghệ thuật visual và bắt đầu chơi Jazz. Sau đó thì tôi bắt đầu đi biểu diễn nhạc Jazz và bắt đầu bận rộn với âm nhạc và không có thời giờ cho những thứ khác nữa và tính chuyên nghiệp trong âm nhạc của tôi bắt đầu từ lúc đó.

BBC:

Người ta thường nói âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung, ông thấy thứ ngôn ngữ ấy chung ở chừng mực nào?

Nguyên Lê:

Đúng là âm nhạc là ngôn ngữ của thế gian này. Tuy nhiên một trong những điều tôi thích và tôi phát hiện được vẻ đẹp của âm nhạc chính là qua âm nhạc thì tôi có thể gặp được rất nhiều những người khác nhau mà nếu không chơi nhạc thì tôi chắc cũng không biết và gặp những người đó. Chẳng hạn như khi tôi ở tuổi 20 thì tôi đã chơi nhạc với những người ở tuổi của bố tôi. Thường thì ít khi người ta lại làm quen hay chơi thân với những người 50 tuổi khi mình mới chỉ có 20. Điều khác cũng phải nói đó là tôi có dịp chơi nhạc tại nhiều nước và khi âm nhạc bắt đầu thủ thỉ vào tai người nghe với những khái niệm hay thì chính tôi cảm nhận thấy tình yêu từ khán giả. Mặc khác phải nói đó là rằng âm nhạc có lãnh thổ riêng của nó và có những giới hạn riêng của nó. Giống như nét văn hóa của những người ở những nơi khác nhau. Chẳng hạn như pha trộn nhạc Việt Nam với nhạc Jazz thì không phải là người ta có thể pha ngay vào nhau được một cách tự nhiên mà cũng cần rất nhiều công sức.

BBC:

Khi ông thể hiện âm nhạc của ông với cảm hứng từ nhạc Jimi Hendrix thì tôi nghe thấy những âm giai có hương vị cổ truyền Việt Nam. Vậy ông chế những màu âm nhạc Việt Nam đó vào nhạc Jimi Hendrix thế nào?

Nguyên Lê:

Tôi có nhiều CD nhạc Việt Nam và tôi nghe nhiều nhạc Việt Nam và học các kỹ thuật để chơi những âm giai đó. Khi tôi nghe Jimi Hendrix thì nếu tôi thấy có một yếu tố nào giống với âm nhạc cổ truyền Việt Nam mà tôi đã nghe thì tôi đưa nó vào thôi.

BBC:

Người ta biết tới ông là nghệ sỹ nhạc Jazz, thế nhưng ông thể hiện nhạc Jazz qua chất nhạc Jimi Hendrix là chất nhạc Blue pha Rock.

Nguyên Lê:

Trước khi tôi bắt đầu chơi guitar khi còn nhỏ thì tôi đã thích nghe nhóm nhạc rock Deep Purple rồi. Do đó trong tôi luôn đã tồn tại chất rock rồi. Khi mọi người nói đến Jimi Hendrix thì người ta nói tới guitar điện. Tôi không muốn chất guitar điện của Jimi Hendrix mà tôi muốn khai thác tất cả những yếu tố khác nữa của Jimi Hendrix, đó là Jimi Hendrix như một người soạn nhạc, soạn lời hát, ca sỹ, thi sỹ bởi ca từ của Jimi Hendrix rất tuyệt. Và nếu nói tới chính trị thì cũng phải nói tới Jimi Hendrix là một biểu tượng xã hội như một trong những nhạc sỹ da đen đầu tiên được người nghe da trắng công nhận.

BBC:

Người ta cũng nói đến những ngón đàn mang tính huyền thoại của Jimi Hendrix. Hay nói cách khác là những câu đàn có cái gì đó bí ẩn. Ông có nghĩ vậy không?

Nguyên Lê:

Đúng là thỉnh thoảng người ta nói về những điều bí ẩn trong ngón đàn của Jimi Hendrix. Thế nhưng tôi thì tôi chả thấy bí ẩn gì cả. Tôi hoàn toàn hiểu phong cách chơi và kỹ thuật chơi cũng như những gì mà Jimi chơi. Tôi không nói là tôi có thể chơi y hệt như Jimi. Thế nhưng điều chủ yếu nhất là khi tôi nghe Jimi thì tôi cảm thấy trái tim rung động mạnh. Mỗi nốt nhạc của Jimi Hendrix thật cháy bỏng, đầy chất xúc cảm và đó là những gì khiến tôi cảm thấy quan trọng chứ không phải là cách chơi.

BBC:

Ông về Việt Nam vài lần, ông đánh giá thực trạng âm nhạc dân tộc và thế hệ trẻ với các loại hình nhạc mới ngày nay thế nào?

Nguyên Lê:

Một trong những điều buồn đó là nhạc cổ truyền hay nhạc dân tộc đang bị mai một. Chẳng mấy ai quan tâm tới Cải lương và nhạc dân tộc và đó là điều đáng tiếc bởi đó là kho báu. Tôi gặp nhiều người chơi nhạc trẻ tuổi và họ toàn quan tâm tới nhạc hard rock. Hồi tôi còn trẻ thì tôi cũng vậy thôi. Thế nhưng khi họ đang sống ở Việt Nam thì họ nên ý thức được về kho báu âm nhạc dân tộc.

BBC:

Xét về mặt kỹ thuật guitar nói riêng thì các tay chơi nhạc ở Việt Nam chắc còn một chặng đường dài so với không chỉ quốc tế mà ngay trong vùng đúng không?

Nguyên Lê:

Tất cả những khái niệm này còn mới tại Việt Nam. Tôi tới Việt Nam lần đầu tiên là năm 1979. Tức là 4 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Lúc đó tình cảnh khổ cực lắm và thật là buồn. Khi đó nhạc nước ngoài lúc đó còn bị cấm. Do đó cần có thời gian để phát hiện và sáng tạo ra những cái mới và làm chủ được kỹ thuật âm nhạc phương Tây chứ không phải chỉ để bắt chước nhạc ngoại.







Nguyễn Hoàng của Ban Việt Ngữ BBC phỏng vấn