Tiến Trình Toàn Cầu Hóa /Globalization/Mondialisation/Toàn Cầu Hóa ở Chợ Cầu














Toàn Cầu Hóa ở Chợ Cầu Tức cảnh


Không phải cái tên có trên bản đồ TPHCM mà chỉ là dân tự gọi cái chợ tự phát bên cái cầu mới xây nối hai phần khu «căn cứ Z7». Trên nền khu trại lính và kho đạn xưa các khu phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.. .. đã mọc lên với các biển «Khu phố văn hoá» của đến cả vạn dân. Toàn là dân nhập cư. Giọng Trung, giọng Bắc «níu no», không có giọng Nam. Tất nhiên vẫn có các quán nhậu lẩu mắm nhưng tràn ngập là bún bò Huế, phở Hà Nội và thịt chó Nhật Tân.. .. theo tên bảng hiệu.


Người được «phân» đất, công nhân quốc phòng nghèo đã đi hầu hết, bán đất sang tay cho đủ mọi thành phần kinh tế và chỉ trong nháy mắt -- 7 năm -- khu cỏ hoang và um tùm cây cối đã thành một khu nội thành, sắp thành đầu não của một quận nội thành.


Suốt ngày xe máy, ôtô rào rào như nạn châu chấu và đèn xanh, đỏ, vàng, tím quảng cáo hoa mắt vào ban đêm. Nhà cửa san sát đủ mọi phong cách từ vila có đắp đầm ở truồng giội nước hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn bằng thạch cao, «lâu đài» cột cuốn, chóp nhọn, mái ngói âm dương trương biển karaoke hát cho nhau nghe, tới cấp 4 cho phu hồ và thợ may học việc thuê.


Càphê Giọt Đắng cạnh khách sạn Quỳnh Hương và Ngân hàng Công thương, cửa hàng Thái Tuấn, Kinh Đô.. .. cạnh nhà sách Khai Trí chuyên bán siêu nhân và các loại súng nhựa. Rất nhiều hiệu thuốc và phòng mạch tư nhân trị từ ung thư tới da liễu, do các bác sĩ đương nhiệm hay đã về hưu mở để nuôi bệnh và bán thuốc giá cao bất ngờ. Trong bệnh viện công ở đối diện khoa cấp cứu là khoa như duy nhất tấp nập vì tai nạn rất thường xuyên và các phòng mạch tư không đảm trách việc này.


Các lùm cây trứng cá lúp xúp ban đêm chăng đèn quả nhót lập loè ôm ấp những quán nhìn vào chỉ thấy tứ chi và rốn. Bên bờ cái kênh cạn bốc mùi, ngay dưới biển Khu phố văn hoá là mấy chú xe ôm, bảo kê mấy em «thời trang và cuộc sống» ban ngày hành nghề cắt tóc trinh nữ. Kim tiêm chích và dụng cụ kế hoạch hoá gia đình chỉ còn rải rác sau khi thành phố có phong trào ba giảm.


Tiến bộ rõ rệt nên nhà thơ Hoài Bắc, tổ trưởng tổ thơ phường có viết: «Khu phố văn hoá ước mơ/ Bảng vàng chữ đỏ bây giờ là đây». Chữ chép tay tuyệt đẹp, photo tự phát hành ở tổ hưu. Cũng có hai nhà thơ tự in tập thơ mới ở NXB Văn Học hẳn hoi. Tặng một bạn đọc hàng xóm. Anh này cảm thán: «Nước ta đã có cả triệu nhà thơ, nay thêm hai nhà thơ nữa cũng chẳng sao».


Chợ Cầu này nhỏ như con thằn lằn luồn lách không đọ được với con khủng long nhập khẩu siêu thị Co--max gần đó nhưng cũng là chợ toàn cầu với quýt Thái, nho Mỹ, táo Tàu, mì Nhật, spaghetti Italia, cam Australia và cả cá ngừ đại dương cùng Jean Levis. Nó là nơi anh nhập cư nào thuê cái xe 3 bánh bán bưởi rong cũng có thể lập nghiệp. Đêm thì mì gõ xa xa và bánh giò ở gần.


Cạnh đó là 4 sân tennis Rồng Vàng tấp nập xe hơi bóng loáng, bụng phệ lo đái tháo đường cùng váy trắng sồn sồn rỗi việc hoặc mấy siêu mẫu chân dài «tới nách» cặp bồ kiếm thêm lúc không chạy sô. Lấy đó làm tâm thì ở đầu này là một ông cấp hàng tỉnh hay tổng giám đốc gì đó tai biến não nằm nhìn giời cười bên cạnh bể bơi và sân tennis gia đình.


Đầu kia là một toà nhà, báo đăng là của đàn em Năm Cam. Góc nữa là nhà ban công inox của một tiến sĩ «đi xin» xưng là nhà «khoa học gì đó». Đối xứng qua tâm với anh này, cũng báo đăng, là nhà trọ của vợ bé bất hạnh của một ông nào đó bị đâm, cắt khúc cho bao tải, người ta tìm thấy ở bãi rác trước cổng một xí nghiệp may xuất khẩu.


Mặt kia của tờ giấy


Bức tranh buồn trên hoàn toàn có thật, tại một địa bàn dân cư mới tinh và nhỏ như cái móng tay của một đô thị sôi động nhất nước chỉ có tên riêng là người viết đổi đi thôi. Chuyện toàn cầu hoá về kinh tế mà các nhà kinh tế, quản lý tranh cãi khắp nơi không mấy ai ở đây hiểu biết và quan tâm.


Thế nhưng thực tế là chúng ta hứng chịu, thu gom, chứa đựng trong mỗi cộng đồng nhỏ nhất tất cả những gì khắp thế giới đang có. Các vấn đề nóng bỏng của toàn cầu đều hiện hình ở cái chợ Cầu dài có 10m này. Vấn đề nhập cư, di dân, vấn đề đô thị hoá, vấn đề tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề giáo dục, vấn đề thất nghiệp, vấn đề sức khoẻ cộng đồng.. ..


Một xã hội nhiều vấn đề mà các vấn đề đó thể hiện ở các cộng đồng càng nhỏ thì càng chứng tỏ xã hội đó đang phát triển, đang nhiều sức sống.


Nếu không tại sao khi hỏi bất kỳ ai trong cái cộng đồng chợ Cầu này, trong bức tranh buồn trên, họ cũng sẽ khẳng định cuộc sống của họ tốt hơn trước đây, tốt hơn ở nơi họ đã ra đi. Thành công lớn của đổi mới là đã để cuộc sống trôi theo dòng của nó, không uốn nắn duy ý chí. Thu nhập cao hơn. Chỗ ở tốt hơn. Con cái được ăn tốt hơn, mặc tốt hơn. Học hành cũng tốt hơn. Vui chơi giải trí phong phú hơn. Cá nhân người trẻ được tự do hơn, được thử sức và đối đầu với may mắn và rủi ro nhiều hơn. Người già bớt cô đơn và thiếu thốn và thọ hơn.. ..


Và còn nhiều cái hơn nữa, thế nên màu sắc cuộc sống chợ Cầu thực tươi sáng hơn nhiều bức phác họa dù cũng là chân thực ở mặt kia của tờ giấy.


Từ việc chia đất cho công nhân để giải quyết chỗ ở tạm, rồi tự bán đất để lấy vốn làm kinh tế của mấy xí nghiệp quốc phòng nghèo nàn đã xuất hiện cả một khu dân cư trù phú. Có ai quy hoạch sự phát triển này không? Chắc là không. Thế mà lại hoá hay. Nhưng có thể tiếp tục mặc kệ dòng đời thế này nữa được không?


Cuộc di dân về Nam của người Việt từ mấy trăm năm nay vẫn tiếp tục và có thể đã vào giai đoạn cuối. Ở đoạn này nó kéo theo các vấn đề toàn cầu. Bởi ta đã là một bộ phận hữu cơ của cả thế giới rộng lớn của thời đại mới. Không thể múc một thìa nhạt trong nồi canh mặn.


Thế nên ta hứng chịu hay được thừa hưởng mọi thứ là chuyện tất nhiên. Hứng chịu mọi phế thải, mọi rác rưởi, mọi bệnh hoạn của toàn cầu hay được hưởng các mặt tích cực của xã hội phồn vinh, thông tin nhanh nhạy là trách nhiệm của ai? So với anh xã trưởng hủ lậu, nhàn nhã thời Nguyễn hay ông chủ tịch huyện hăng hái, nhưng quan liêu những năm 80 thì lãnh đạo phường ta giờ đây phải đảm đương biết bao chuyện phức tạp ở tầm cao mới của toàn cầu, của cả nước, của cả thành phố. Anh nông phu hát quan họ lúc nông nhàn rõ ràng cũng nhàn hơn anh thợ hồ hay chị tổng giám đốc ngày nay thực là đầu tắt mặt tối cả trăm lần.


Rõ ràng không còn cái thang bậc của sự phức tạp từ thấp lên cao như ngày xưa. Không còn có vỏ bọc từng lớp, từng cánh cửa từ ngoài vào trong như ngày xưa; khu vực, quốc gia, tỉnh, huyện, xã, thôn xóm gia đình.


Giờ đây xã hội phơi bày ra tất cả, đồng thời trong ngoài, nhỏ to đều thông thống cả. Tính chất cộng đồng của đời sống cao vọt lên trong một thời gian cực ngắn. Sự nhảy vọt về yêu cầu đối với trách nhiệm cộng đồng này không được chuẩn bị để đáp ứng từ phía quản trị cũng như từ phía người dân.


Phù sa và rác rến


Đổi mới lớn lao vì đã làm toàn dân ta tự tin nhảy ào xuống dòng sông của cuộc đời, dòng chảy chung của toàn cầu cuồn cuộn. Tăng trưởng mạnh và cuộc sống khá lên, vui lên nhưng có lẽ sau 15 năm, một đời cô Kiều, ta cũng bắt đầu thấy cái bể dâu khắc nghiệt của ganh đua kinh tế. Dòng sông nào không có phù sa cùng rác rến? Phù sa ta được hưởng ta đã biết lợi dụng để canh tác sự phồn vinh, trong sạch chưa và rác rến tất nhiên của nó ta đã có cách nào «xử lý» chưa.


Có lẽ đó chính là bước thứ 2 lớn lao của đổi mới, của hội nhập và «toàn cầu». Muốn gạn đục khơi trong các dòng chảy ấy không thể cứ theo kiểu «sống chung với lũ», bị tấn công ở đâu thì chống đỡ ở đó, vỡ đê chỗ nào thì vá chỗ đó được nữa.


Cũng không thể dựa vào hai cái giỏi truyền thống của ta là ứng biến tức thì và tự an ủi để chiến thắng tinh thần được. Đã đến lúc những quy hoạch vĩ mô sẽ quyết định, chiến lược chứ không phải chiến thuật sẽ quyết định công việc hàng ngày. Trí óc, cái biết sẽ quyết định tương lai phồn vinh chứ không phải sự liều mạng hay «cần cù» sẽ bù đắp được.


Không hiểu ai sẽ vẽ ra cho dân chợ Cầu này thấy hình ảnh khu dân cư của họ trong 7 năm tới, kiểu như người ta vẽ cái nhà sắp xây cắm biển ngoài khu đất sẽ xây dựng. Nếu không có sự xuất phát từ tương lai ấy thì 7 năm nữa chợ Cầu cũng sẽ lại hoàn toàn khác, chỉ có điều mặt đen của tờ giấy sẽ đen hơn mà mặt hồng sẽ nhạt hơn.


Có trăm vạn việc phức tạp phải làm, nhưng đối với dân thường thì tựu trung khi đã có ăn rồi thì chỉ có hai điều làm nên phồn vinh cho cộng đồng là «quan» trí và dân trí. Đều là chuyện của nguồn nhân lực xuất phát từ giáo dục tới đào tạo chuyên sâu. Nếu như quan (cán bộ quản lý, quản trị xã hội) chẳng ra quan, dân (từ bé lớp mầm tới cô tiến sĩ) chẳng ra dân thì khó hy vọng điều gì. Sự giả dối, tự lừa mình trong việc tạo nguồn nhân lực này sẽ là mầm thất bại to lớn nhất cho tương lai. Hình ảnh những con người mới -- quan và dân ấy -- cũng cần được quy hoạch với xuất phát từ tương lai chứ không thể chạy đuổi từ hiện tại.


Tôi muốn thấy con tôi và chợ Cầu có một tương lai có thể mường tượng ra được. Tôi chờ đợi sự «biến đổi về chất» của giai đoạn hai của đổi mới lớn lao.


Xuân về tôi hy vọng được không?








Tức cảnh