Diễn Đàn: Lương Tâm & Lương Tri/Nếu lịch sử không thể sửa lại thì hãy thay đổi hiện tại và tương lai














Nếu lịch sử không thể sửa lại thì hãy thay đổi hiện tại và tương lai



Gởi: Người Việt nam yêu nước



Tôi xin được tự giới thiệu về bản thân: tôi tên H., sinh ra và lớn lên ở Việt nam. Gia đình tôi dính dáng nhiều đến chế độ Cộng Sản, có hy sinh, mất mát và cũng được hưởng ân huệ của chế độ hiện nay. Về bản thân tôi, khi chưa được ra nước ngoài, cũng như bao bạn bè đồng lứa khác đều tự hào là Việt nam đã đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, có một chính phủ tiên tiến và đang trên đường xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH). Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ở nước ngoài, hình tượng tốt đẹp Chủ Nghĩa Cộng Sản (CNCS) đã tan biến trong tôi và nó được thay thế bằng hình ảnh của sự kém hiểu biết, không thức thời và tham lam của Đảng CSVN và Đảng viên.



Trong thời gian dài sau đó, sự thực này là một cú sốc đối với tôi. Tôi lớn tiếng trách móc CSVN ở mọi nơi có thể. Tôi luôn tìm thấy những điều xấu xa của chế độ này để chê trách. Những ai không cùng quan điểm với tôi đều bị tôi cho là những người hèn nhát, bị bùa mê CS. Thế nhưng những điều tôi làm không có hiệu quả. Tôi nhận ra rằng dù chính kiến của mình là đúng nhưng cần phải có chiến thuật đúng thì mới có hiệu quả, nếu không thì sẽ không đi đến đâu, có khi còn bị thiệt hại. Tuy nhiên tôi không thể chia xẻ những gì tôi đang làm, có lẽ vì lý do an ninh cá nhân. Về phần này tôi xin được dừng ở đây.



Tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, từ những học thuyết kinh tế đến ý thức hệ. Cùng với những hiểu biết về Việt nam mà tôi có, tôi ra rút ra một vài kết luận. Xin được chia xẻ dưới đây:



1. Trong lịch sử nước Việt nam, chúng ta chưa có lúc nào có dân chủ thật sự. Do vậy cả người lãnh đạo (từ trước đến nay) và dân chúng đều hiểu không cụ thể dân chủ là gì. Chính vì thế mà ít người coi trọng dân chủ chứ đừng nói là đấu tranh vì dân chủ.



Từ ngàn xưa, dưới các chế độ phong kiến, vua là trời. Khinh vua (hay khi quân) là tối kỵ. Một lời nói sai là có thể 3 đời bị giết. Vua lên nắm quyền đều không muốn dân chúng nói xấu hay khi dễ mình, đồng thời cũng coi thường dân chúng. Làm dân thì phải biết nghe lời, «uốn lưỡi 7 lần trước khi nói», nếu không họa đổ vào đầu. Nói hơi sai còn đủ chết chứ đừng nói có ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình vua quan.



Thử hỏi qua mấy ngàn năm, điều đó có ăn vào máu của người Việt nam ta không ?. Chính vì thế mà đến bây giờ CSVN và dân chúng luôn có những tư tưởng như vậy. CSVN lên nắm chính quyền cũng coi thường dân. Bưng bít sự thật xấu xa, thổi phồng thành tích, bắt bớ đe dọa người bất đồng chính kiến cũng bắt nguồn từ những quan niệm đó, mặc dù về mặt hình thức có khác so với thời phong kiến. Dân chúng cũng vậy, họ cũng không có thời gian hay kiến thức dể hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là quyền con người nên dễ dàng chấp nhận sự cai quản của Đảng CSVN. Nước ta (ý tôi nói về miền Bắc) đang từ chế độ phong kiến nhẩy thẳng lên CS, hậu quả này có gì là khó hiểu.



Có lẽ ở trong miền Nam trước 1975, chính phủ Việt nam Cộng Hoa có thể dân chủ hơn. Thế nhưng đang lúc có chiến tranh thì dân chủ chắc chắn cũng bị coi thường. Nếu một người dân thử lên tiếng đòi ngừng chiến tranh và tiến hành bầu cử thống nhất đất nước, chắc chắn anh ta cũng bị bắt vào tù với tội danh phản quốc, có thể bị tử hình nữa.



2. Chính sự tàn ác, thối nát của quan lại, vua chúa và của thực dân Pháp, Nhật làm cho CSVN trở thành cứu cánh cho dân nghèo. Ngay cả Đảng viên và người dân lúc ấy cũng thấy rằng lý tưởng của Cộng sản quá đẹp, quá hay, quả có lý nên sẵn sàng chết để ủng hộ.



Thời phong kiến người giàu, quan lại ở VN có mấy bao giờ thương hại dân nghèo. Có quyền có tiền thì không coi dân đen ra cái gì cả. Quan lại thì hà hiếp, địa chủ thì bóc lột. Đến thời Pháp thuộc, chỉ có một nhóm nhỏ người được hưởng rất nhiều ân huệ của Pháp còn lại dân đen có khốn khổ hơn. Có quá nhiều đau thương, tang tóc mà dân ta phải chịu dưới ách đô hộ của Pháp và cả Nhật nữa, điều này chắc chắn không ai phủ nhận.



Khi có CS hứa hẹn mọi thứ tốt đẹp hơn cho người dân (lúc đó thì chẳng mấy ai biết được CNCS là quá lý tưởng nên sẽ không bao giờ thành hiện thực được) thì người dân sẵn sàng liều chết mà theo. Đánh Pháp rồi đến đánh Nhật, đánh Nhật rồi lại đánh Pháp, bao nhiêu người đã ngã xuống vì lý tưởng nảy.



Khi Mỹ can thiệp vào miền Nam thì Cộng Sản lại coi ngay là một thực dân mới với mong muốn đô hộ Việt nam như khi thời Pháp thuộc. Dân chúng (miền Bắc và nhiều người miền Nam nữa) quá sợ bị mất độc lập lần nữa nên lại đứng lên đánh «thực dân Mỹ» và «dành lại miền Nam bị thực dân Mỹ chiếm đóng». Được sự hậu thuẫn của khối Cộng sản Nga, Đông Âu, Trung nên CSVN càng vững tin và tiến hành chiến tranh. Bây giờ thì ai cũng biết là lúc đó thế giới đang rất sợ sự bùng nổ của Cộng Sản nên nước nào cũng cố gắng chận đứng sự phát triển của nó. Các nước như Malaysia, Indonesia, Singapore, Philipines đều đánh Cộng Sản tại nước họ cả. Mỹ chẳng qua là nước lớn nên tự nhận trách nhiệm can thiệp trực tiếp vào Việt nam mà thôi.



CS trong giai đoạn đầu còn đầy liêm chính, những người sáng lập và Đảng viên cũng là những người đồng tình cảnh ngộ với dân chúng, thử hỏi người dân không nghe theo sao được. Đây là một lý do hoàn toàn khách quan.



3. Sự toàn cầu hoá trong thế kỷ 20 diễn ra quá nhanh và chỉ những nước nào nhận thức được mới làm dân giàu nước mạnh được. CSVN, vì rất nhiều lý do, đã không làm được điều đó. Nhiều sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra và đó đó Việt nam mất nhiều cơ hội để phát triển. Cũng may là VN chưa đến nỗi quá cực đoan như Campuchia (thời Pol Pot) hay Bắc Triều Tiên.



Lý do để việc CSVN không nhận biết được sự toàn cầu hoà thì vô số kể. Đáng kể nhất là những người lãnh đạo Đảng CS chưa bao giờ được đào tạo ở những nước công nghiệp hoá và cũng chưa bao giờ sống ở những nước này. Họ chỉ học CN Mác -- Lenin rồi tự nghĩ ra các chính sách sai lầm nên Việt nam phải trả giá đắt. Học thuyết Mác -- Lenin được phát triển khi tư bản còn ở giai đoạn đầu, đầy sự lũng đoạn và bóc lột dân lao động. Học thuyết Mác -- Lenin, viết bởi những người không hoà nhập được trong sự thay đổi của cách mạng công nghiệp đã đả kích nó và vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp cho tầng lớp không thành công trong xã hội, tức là tầng lớp công nhân và nông dân. Điều tai hại là cơ sở cho những học thuyết nghe rất hay cho những người ít học (CSVN là một) nhưng lại đi ngược lại quy luật của thiên nhiên, qui luật cạnh tranh để phát triển.



Sau thế chiến thứ 2, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Sự toàn cầu hoá, sự đa thế lực, sự cần bằng chính trị, sự dân chủ hóa và khả năng sản xuất đã phát triển không ngừng. Thế nhưng đối với CSVN mọi thứ thay đổi đó không quan trọng hay nói đúng hơn là không có khả năng nhận biết được. Thiếu khả năng nhận thức nhưng được hậu thuẫn của khối Soviet cũ, CSVN đã chọn đi con đường sai lầm. Tuy nhiên lúc đó khó mà trách CSVN được vì họ có biết gì về sự cạnh tranh hay về quy luật tự nhiên đâu. Họ cứ nghĩ đơn giản như kiểu Robin Hood, lấy của người giàu chia cho người nghèo để rồi mọi người đều bình đẳng. Cách mạng ruộng đất, rồi đấu tố người giàu chính là hậu quả của sự ngu dốt đó. Kết quả ra sao ai cũng rõ.



Từ trước đến giờ cái gì phù hợp với quy luật tự nhiên về cạnh tranh để phát triển thì mới tồn tại được. Về mặt chính trị, đa đảng là sự vận dụng đúng đắn của quy luật tự nhiên. Đảng nào mạnh, có nhiều người giỏi thì dân sẽ bầu lên nắm chính quyền. Đảng nào yếu thì phải tìm cách phấn đấu để trở thành mạnh hơn. Điểm lợi nữa là Đảng cầm quyền cũng phải cẩn thận, không được phạm sai lầm vì luôn có Đảng đối lập theo dõi và sẵn sàng chỉ trích. Thế nhưng CSVN, ôm khư khư chủ nghĩa Mác -- Lenin chẳng hề thành công ngay tại chính quê hương của Mác hay Lênin để lý giải cho sự độc đảng của mình.



Điều đáng kể thứ hai là CSVN thống nhất đất nước với giá quả đắt (3 triệu người VN chết, tài nguyên cạn kiệt, mất thời cơ thuận lợi để phát triển) nên không chấp nhận là mình phạm sai lầm khi đánh chiếm miền Nam. Nếu bây giờ dân chủ hóa, CS thế nào cũng bị bãi bỏ thì hóa ra cái giá quả đắt đó trở thành vô nghĩa hay sao.



Thứ ba là từ khi chấp nhận mở của nền kinh tế, nền kinh tế thay đổi theo hướng thuận lợi, điều đó CSVN càng tin rằng đường lối của mình là đúng đắn (mặc dù đến bây giờ họ vẫn chưa hiểu rõ về toàn cầu hoà, về dân chủ).



Thứ tư là những người có chức có quyền, gần như 100% là Đảng viên, đều được ở những vị trí có cơ hội tư túi, tham ô trong khi đồng lương chính thức quá nghèo mạt. Điều nầy dẫn đến sự hư hỏng và vì nó diễn ra trên diện rộng nên được xã hội chấp nhận. Đây là một điều vô cùng tai hại, ngay cả với những nước dân chủ. Ai cũng biết là tham những làm Indonesia và Philipines không phát triển lên được. Quan chức mà không lo cho dân cho nước, chỉ chăm chăm tìm cách này cách kia tham ô biển thủ thì hiệu quả kinh tế của cả xã hội sẽ là rất thấp. Tuy nhiên chính những bổng lộc này làm cho CSVN, cụ thể là Đảng viên trở thành những người giàu có. Chính vì vậy mà họ càng kiên quyết bảo vệ chế độ này, thờ ơ với những lợi ích của đất nước, của dân chúng để được tiếp tục hướng bổng lộc.



4. Tôi thấy ai cũng nói dân Việt nam thông minh và sáng tạo. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi nghĩ rằng dân Việt nam mánh khóe chứ không sáng tạo, láu lỉnh chứ không thông minh. Có lẽ do văn hóa kính trên nhường dưới, quá tôn trọng người lớn tuổi mà người Việt nam trở thành bảo thủ, thich bám theo những suy nghĩ, tập tục cũ nên khó thay đổi, khó hoà nhập với cái mới. Người Việt ở nước ngoài có lẽ do vậy mà cũng không mấy thành công. Ở Úc thì bị dân Úc coi thường vì nghèo và hay gây bạo lực, buôn bán ma túy. Ở Mỹ người Việt cũng bị thua kém nhiều so với các dân khác (tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan). Ví dụ như dân Mỹ gốc châu Á thì giàu có hơn hẳn dân da trắng ở Mỹ, thế nhưng dân Việt nam lại là nghèo nhất trong đám châu Á, thu nhập còn thua cả dân da trắng, bằng có một nửa thu nhập của dân Mỹ gốc Nhật hay Ấn độ. Đây là những người đã được sống ở những nước phát triển, có cơ hội thi thố tài năng của mình. CSVN và cả dân chúng trong nước ở trong môi trường còn thấp kém tồi tệ thì cũng kém hiểu biết, bảo thủ, và có khả năng hoà nhập thấp với cái mới. Điều này cho thấy sự phát triển của Việt nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn rất lớn.



5. Việc Việt nam được Mỹ bỏ cấm vẫn năm 1994 là một bước ngoặt lớn cho Việt nam. Kinh tế phát triển lên và dân đỡ khổ. Tôi biết Cộng đồng Việt nam ở Hải ngoại thì chẳng muốn, chẳng đánh giá cao gì việc phát triển kinh tế của Việt nam. Họ chỉ thấy cái xấu xa (đặc biệt là về nhân quyền) và muốn thế giới trừng phạt Việt nam. Thế nhưng mà họ không để ý đến một điều quan trọng là Việt nam khổ thì dân khổ trước tiên. Việt nam dưới thời CS đã chịu khổ được mấy chục năm rồi, khổ thêm vài chục năm nữa vẫn chịu được. Họ không hiểu rằng nếu bị ép quá, CSVN sẽ biến Việt nam thành như Bắc Triều Tiên, dân sẽ phải chịu bao nhiêu cơ cực.



Tôi nghĩ rằng Cộng Đồng người Việt ở hải ngoại phải biết thức thời, hay đóng góp làm dân giàu nước mạnh rồi đồng thời tìm cách giáo dục cho CSVN thấy rằng đa đảng đa nguyên là điều tốt nhất cho đất nước. Giáo dục cho họ thấy rằng bỏ CS đi làm Việt nam có thêm bạn và bớt thù. Cho họ thấy rằng chế độ CS không còn phù hợp nữa vì nó chỉ kìm hãm sự phát triển của đất nước. Việt nam vẫn sẽ là Việt nam, mạnh hơn giàu hơn chứ không phải là bỏ CS rồi Việt nam sẽ rơi vào tay ngoại bang (vẫn con người trong nước tin như vậy).



6. Hình tượng Hồ Chí Minh vẫn 'thiêng liêng' ở rất nhiều người Việt nam. Cộng Đồng VN hải ngoại cần phải hết sức khôn khéo trong chuyện này. Tôi thì không thích Hồ Chí Minh gì mấy nhưng vẫn phục. Ông ta là một người tin vào điều mình làm là đúng và đấu tranh đến cùng cho lý tưởng đó. Đây cũng là một điều đáng kính trọng. HCM đã làm được những điều lớn, như sáng lập ra Đảng CS Pháp (lúc đó nhiều dân đen Việt nam còn chưa biết chữ nữa) và lập nên Việt Minh đánh thực dân Pháp. HCM chỉ phạm sai lầm khi quyết định đi theo đường lối cộng sản từ năm 1954.



Tuy nhiên với người dân trong nước, tôi có thể nói là rất nhiều, vẫn nói rằng chế độ CSVN đi không đúng đường với mong muốn của HCM. Rõ ràng là họ không hiểu hết 100% sự thực. Tuy nhiên nếu hình tượng HCM như vậy thì rất khó thay đổi, cần phải có cách khác để giáo dục dân chúng. Thay vì chỉ trích Hồ Chí Minh đủ thứ xấu xa, Cộng đồng Việt nam ở hải ngoại phải biết tận dụng hình ảnh của HCM, tức là tin tưởng cái mình làm là tốt nhất cho dân tộc để nói lên sự thay đổi cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Làm cho họ hiểu rằng HCM cũng không đáng trách, chẳng qua là quyết định của ông ta 60 năm về trước trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp mà thôi. Nếu Cộng đồng Việt nam ở Hải ngoại cứ ngồi chửi rủa thì chỉ làm cho họ trở nên xa cách với chính bản thân người dân trong nước.



7. Dùng hình bóng chống Cộng của Việt nam Cộng Hoà (VNCH) sẽ làm cho rất nhiều người dị ứng. Thứ nhất là các chính phủ dưới thời VNCH cũng không phải là các chính phủ thực tốt. Cũng tham nhũng, buôn lậu, ma túy đủ thứ (tôi đọc những tài liệu này không phải từ phía Cộng Sản mà từ báo chí, sách vở ở hải ngoại). Trong thời gian này việc này hầu như không xảy ra ở ngoài Bắc. Thứ hai là, VNCH không làm cho dân hiểu được thực sự ý nghĩa cuộc chiến tranh này là gì. Một sai lầm về việc tuyên truyền ý thức hệ. Điều đó làm cho nhiều người dân của miền Nam không thiết tha với việc bảo vệ đất nước chống lại Cộng sản. Người nào giàu thì bỏ tiền khỏi phải đi lính, người nghèo thì bị bắt đi lính nhưng trong lòng chửi rủa số phận sui xẻo. Điều này không xảy ra ở ngoài Bắc lúc đó.



8. Nhiều người dân (đặc biệt là người miền Bắc) không muốn chế độ VNCH, cùng với là cờ vàng ba sóc đỏ, quay lại nắm chính quyền, cho dù chế độ CS ở Việt nam có bị loại bỏ đi chăng nữa. Xin được nhắc lại là những người có tâm huyết chống đối chế độ CS mới bị tù đầy hay kềm kẹp hiện nay đều là những kẻ sỹ Bắc Hà (Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Trần Độ, Nguyễn Khắc Toàn) chứ không thấy ai có dính dáng đến chế độ VNCH cả. Tôi nghĩ là cần phải có sự thay đổi về mặt hình tượng, tư tưởng để tất cả người dân trong nước cảm thấy mình đấu tranh cho một cái gì đó đẹp hơn, mới hơn, thay vì là một hình tượng của một chế độ đã thua trận từ cách đây 30 năm.



Nếu chỉ vì quá tự hào mà giữ hình tượng VNCH, tôi e rằng sự ủng hộ trong nước sẽ kém đi rất nhiều. Việc giáo dục dân chúng (cả Bắc Trung Nam) về dân chủ sẽ trở nên khó khăn hơn. Xin nhớ rằng chính người dân (với hiểu biết và trí thức) là động lực mạnh nhất giúp Liên xô và các nước Đông Âu cũ loại bỏ hoàn toàn chế độ Cộng sản trong thập kỷ 90. Dân ta còn thua kém về mặt kiến thức so với dân chúng ở những nước này, nên cần được giáo dục để có được cách mạng trên.



Tôi xin dành những lời cuối cùng cho Đảng CSVN, lời nói của một người yêu nước chân chỉnh:

Đảng CSVN được thành lập đã 74 năm. 74 năm nhìn lại có thể thấy Đảng có những đóng góp quan trọng cho đất nước. Thế nhưng những đóng góp đó chỉ có ý nghĩa về mặt tuyệt đối, có nghĩa là Việt nam bây giờ khá hơn Việt nam 74 năm trước. Thế nhưng nếu xem xét về mặt tương đối, Việt nam ta quá thua kém các nước láng giềng và các các nước khác trên thế giới.



Hãy xem thứ hàng chục ngàn cô gái Việt bị «mua» để làm vợ, làm gái đẻ cho Đài loan; hàng ngàn cô khác phải làm điếm ở những nước láng giềng giàu có hơn; hàng ngàn trẻ em Việt nam bị bắt làm gái mãi dâm ở Campuchia. Hãy xem thử một nước mà 1/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng, hơn 1/3 dân số sống dưới mức nghèo khổ, không có đủ đồ ăn, học hành, chăm sóc y tế. Hãy xem thứ hàng triệu người dân ở nông thôn gần như không có việc làm, thu nhập cả năm được vài chục Mỹ kim. Trong khi đó thế giới trong vài chục năm gần đây đã thay đổi và phát triển nhanh vọt. Thử xem Hàn quốc, Đài loan, Singapore, Hongkong hay Thái lan, Malaysia vài chục năm trước cũng như mình, bây giờ thì một trời một vực.



Đảng CS hay suy nghĩ xem những nước nói trên có phải là nằm trong tay thực dân hay không, có phải là bị các nước Đại tư bản điều khiển hay không ? Không có Đảng CS họ vẫn là nước của họ chứ có phải là trao đất mình vào ngoại bang. Có ai như Đảng, mang đất hàng ngàn năm ông cha bao công bảo vệ dâng cho Trung quốc để trả nợ chiến tranh không ? Dựa trên quan điểm lịch sử, tôi hoàn toàn chính xác khi cho rằng thời kỳ Đảng CS lãnh đạo là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Việt nam.



Hãy từ bỏ Cộng Sản vì ai cũng biết là nó quá lý tưởng, lý tưởng quá hóa ra không bao giờ có thật cả. Hãy mở mắt ra để thấy để hiểu dân chủ là gì, toàn cầu hóa là gì để mà thay đổi, để mà đóng góp cho lịch sử của Việt nam. Thay đổi bây giờ vẫn chưa muộn, có rất nhiều người trong nước và hải ngoại có tâm huyết và khả năng để tạo nên một nước Việt thực sự giàu mạnh, thực sự được thế giới kính trọng.



Trong 2 đoạn văn dưới đây, hãy tưởng tượng con cháu chúng ta học lịch sử tự hào về câu nào hơn:



1. Sau 75 năm cầm quyền, Đảng Cộng Sản Việt nam, những người theo chủ nghĩa Mác--Lenin, nhận thấy lý tưởng của mình là không phù hợp trong tình hình mới, đã tự nguyện bỏ quyền lợi của Đảng cầm quyền và chấp nhận thể chế đa đảng. Ngày sau đó một thời gian ngắn, một chính phủ mới do dân bầu đã được thành lập. Sự khôn khéo của chính phủ mới cùng với sự hỗ trợ từ nước ngoài, đáng kể là từ Mỹ và cộng đồng Việt nam ở nước ngoài đã tạo nên những thành công đáng kinh ngạc về mặt kinh tế cho Việt nam. 15 năm sau đó Việt nam trở thành một trong những cường quốc kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới. Hiện giờ Việt nam một siêu cường quốc trên thế giới và là một trong những quốc gia tham gia tích cực cho phong trào dân chủ và xoá đói giảm nghèo trên thế giới.



Hay:



2. Trong những năm cuối của thập kỷ đầu tiên trong thế kỷ 21, kinh tế của Việt nam đã thụt lùi vì sự hoạt động kém hiệu quả. Thất nghiệp ở mức rất cao, hàng ngoại chi phối thị trường trong nước. Những mặt hàng truyền thống nông nghiệp của Việt nam đều bị thất mùa do thiên tai hay bị loại bỏ vì không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập. Sự việc còn tệ hại hơn trong vài năm sau đó. Người dân ca thán và bất bình về khả năng điều hành của chính phủ CS. Có nhiều phong trào chống đối chính phủ đòi dân chủ nói lên. Nhà cầm quyền dùng nắm đấm sắt để đối phó, hàng vạn người chết nhưng vẫn không đập tắt được các phong trào này. Nội chiến ở Việt nam xảy ra, kéo dài 5 năm và cả triệu người chết. Khi nội chiến kết thúc Việt nam một lần nữa rơi vào hố đen của sự nghèo đói. Việt nam hiện nay vẫn không gượng dậy được vì sự tàn phá quả nặng nề trong chiến tranh và vẫn phải sống nhờ vào viện trợ cứu đói của thế giới.



Tất nhiên tôi không nghĩ rằng điều thứ hai sẽ xảy ra nhưng Đảng CSVN hãy nhìn xem điều thứ nhất có phải là rất tốt đẹp không. Hay vì dân, vì tương lai dân tộc mà thay đổi. Cái gì phù hợp thì áp dụng và phát triển nó lên chứ đừng khư khư cái cũ, đừng vì quyền lợi của một nhóm nhỏ mà hy sinh quyền lợi của cả dân tộc. Hãy thử nghĩ xem, những người có chức có quyền có muốn nhận lương bổng cao hơn 100 lần so với bây giờ để rồi yên tâm mà dồn toàn lực cho dân, cho đất nước hay mang danh tham nhũng để kiếm bổng lộc cho gia đình, cho vợ con rồi mặc dân tình đau khổ, nước mình chịu nhục. Dù bỏ CS, Việt nam vẫn là Việt nam, có thêm nhiều bạn và bớt đi nhiều thù.



Xin nhớ rằng không ai có thể thay đổi lịch sử mà chỉ có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Những người vĩ đại phải là những người thức thời, phải biết thay đổi để đóng góp cho tương lai. Hãy vì một Việt nam tươi sáng hơn.









Nguyễn H. , Du Học Sinh