Diễn Đàn: Lương Tâm & Lương Tri/30 tháng Tư và một vài suy nghĩ về «lằn ranh Quốc Cộng»














30 tháng Tư và một vài suy nghĩ về «lằn ranh Quốc Cộng»:



Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Xuân Phong, Tôn Thất Thiện, Ðoàn Viết Hoạt, Lễ Diễn Ðức, Nguyễn Gia Kiểng, Phạm Hoàng

Vietmercury, 4/03



Hai mươi tám năm sau ngày miền Nam sụp đổ vào ngày 30 tháng Tư, 1975, người Việt từng ở miền Nam trước đây, (những người tỵ nạn cộng sản) và người Việt ở Ðông Âu từng sống dưới chế độ cộng sản ở miền Bắc, đã nghĩ gì về «lằn ranh Quốc Cộng» trong giai đoạn tranh đấu dân chủ hóa Việt Nam hiện naỷ



Ðó là câu hỏi được đặt ra cho nhiều nhân vật gồm đủ thành phần và với các khuynh hướng chính trị khác biệt hiện cư ngụ tại nhiều quốc gia khác nhau ở hải ngoạị Trong khi một số nhân vật vẫn được coi như cực hữu, bảo thủ hoặc tương đối ôn hòa trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại trực tiếp hay gián tiếp góp ý cho thấy vẫn cần duy trì lằn ranh này thì hầu như phía những người tranh đấu cho dân chủ từng ở miền Bắc trước đây hiện định cư tại Âu Châu và những nhân vật vẫn được coi là cấp tiến của cộng đồng tỵ nạn lại cho rằng cần bỏ lằn ranh này hoặc thay thế bằng một hình thức khác.



Trong nhóm đầu, có lẽ giáo sư Nguyễn Văn Canh, nguyên giáo sư đại học Luật khoa trước đây đã rõ ràng nhất qua việc khẳng định trong lộ trình dân chủ hóa đất nước, lằn ranh quốc cộng «vẫn còn là yếu tố quyết định» và «nếu xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng, điều này chỉ có nghĩa là chấp nhận chế độ Cộng sản và hợp tác với chính quyền để thực thi cộng sản chủ nghĩa mà đảng Cộng Sản vẫn theo đuổị»



Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, giám đốc ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do (RFA) dù cộng sản nay chỉ là «cái cộng sản cửa miệng» nhưng trong những định nghĩa hàng đầu của phe Quốc Gia theo đó «Tổ Quốc là cứu cánh,» «thành thử quên đi lý tưởng Quốc Gia của ta thì ta có gì, còn gì để thay thế vào đọ».



Căn cứ vào hiện tình đất nước và chưa có sự thay đổi chính trị của phía cộng sản, giáo sư Lê Xuân Khoa của Ðại Học Johns Hopkins ở Baltimore cho rằng «vấn đề lằn ranh Quốc--Cộng vì thế, vẫn sẽ còn tồn tại cho đến khi Việt Nam thực hiện lộ trình dân chủ hóa chính tri



Phần ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên trưởng phái đoàn VNCH tại Hòa Ðàm Paris trước đây [không phải ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Tổng lãnh sự Hà Nội tại San Francisco trước đây] đã dựa trên bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay cũng như việc «giới trẻ ngày nay không hiểu gì nhiều về cộng sản» nên ông, trong ngôn từ rất ngoại giao, đã cho rằng «Giới trẻ ngày nay hiểu rõ hơn khi nói đến «chống độc tài» hoặc lên án những vi phạm về «nhân quyền» v.v. hơn là nói «chống Cộng!»« ông gọi đó là vấn đề của thời đạị Rõ hơn, ông Phong nói «Như vậy có thể nói «lằn ranh Quốc Cộng» trong bản chất vẫn còn đó nhưng được hiểu một cách khác và qua những từ ngữ hoàn toàn khác của các thế hệ trẻ và của tình hình chính trị kinh tế trên thế giới ngày nay không còn quan tâm gì nhiều về «thảm họa cộng sản» nữạ»



Ông Hoàng Ðức Nhã, nguyên bí thư của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì cho rằng «Người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại nên ý thức rằng tiến trình dân chủ chưa khởi xuất tại Việt Nam, và do đó, ranh tuyến giữa chúng ta và cộng sản vẫn là tự do, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng cho đồng bào Việt Nam trong việc mưu sinh hàng ngàỵ».



Trong chiều hướng này, giáo sư Ðoàn Viết Hoạt, một người từng bị 20 năm trong lao tù cộng sản vì tranh đấu cho dân chủ đã đưa ra quan điểm «một trận chiến mới đã bắt đầu, thay thế và rộng lớn hơn trận chiến quốc--cộng trước 1975. Ðó là trận chiến chống độc tài, nghèo đói và lạc hậu, đòi dân chủ, phú cường và tiến bô «Trong trận chiến mới này có hai chiến tuyến: một bên là thiểu số độc tài thống trị, một bên là toàn dân bị thống tri Trong trận chiến này cuối cùng chỉ có một bên thắng là toàn dân Việt Nam, là sự thực và công lý; một bên bại là đảng trị, giáo điều, độc đoán, bất công và lạc hậụ». Giáo sư Hoạt cũng đề cập tới một khía cạnh khác «Cuộc chiến mới với trận tuyến mới đòi hỏi những hình thức tập hợp mới, phù hợp với thời đại MA.NG thông tin điện tử và di động toàn cầu (global mobility).»



Giáo sư Tôn Thất Thiện, nguyên tổng trưởng Thông Tin thời Ðệ Nhất Cộng Hòa ở miền Nam hiện cư ngụ tại Canada đã nhắc lại ý trong một bài viết trước đây khi viết về tướng Trần Ðộ theo đó «nay không còn chiến tranh «quốc cộng» kéo dài nữa, mà chỉ có một cuộc tranh đấu chung cho dân chủ, và, do đó, nó là một cuộc tranh đấu mới, trong đó có cựu cộng sản, cựu quốc giạ».



Về phía các tiếng nói cấp tiến đề cập tới lằn ranh quốc cộng, nhẹ nhàng thì như nhà báo Lý Liễu, chủ biên tờ Sinh Hoạt Cộng Ðồng ở Ðức góp ý không nên thu hẹp cuộc đấu tranh. Theo ông, «Cuộc đấu tranh hiện nay không phải là sự tiếp diễn của cuộc chiến tranh cụ Từ thành phần tham gia, mục đích, đến phương thức hoạt động. Sự cởi mở, sự đa dạng này đang mang lại thành công và niềm phấn khích cho cuộc đấu tranh. Thế thì tại sao lại phải đặt vấn đề đóng cưả»



Theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, nguyên phát ngôn viên của chính phủ VNCH trước đây thì nay bối cảnh chính trị thay đổi, «những sự phân định chiến tuyến nói trên không còn thích hợp với diễn biến chính trị trên thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng.» Vì vậy, theo ông Cường «Trong bối cảnh đó, lằn ranh «quốc--cộng» sẽ ngăn cản một sự tập hợp rộng lớn giữa những người dân chủ bên trong và bên ngoàị».



.Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, một trong những người trong nhóm lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Ða Nguyên ở Paris là tiếng nói đồng thuận với các tiếng nói của các nhân vật tranh đấu cho dân chủ ở Âu Châu (Pháp, Ðông Âu, Nga) từng ở dưới chế độ cộng sản tại miền Bắc dù mỗi người đưa ra một lý lẽ riêng. Ðó là cần loại bỏ ngay lằn ranh Quốc Cộng. Ông Kiểng đã cho lằn ranh này vô lý vì đa số người dân hai miền Quốc, Cộng đã chỉ bị lôi kéo vào một trong hai phe do hoàn cảnh. «Cùng một thanh niên, có thể là lính quốc gia hay lính cộng sản tùy theo lớn lên ở đâụ Anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết đã chỉ vì một phân tích khác biệt nhỏ, hay chỉ vì hoàn cảnh, mà phải quay lưng lại với nhau, mạt sát nhau, bắn giết nhau: Lằn ranh vô lý này phải bị xóa bọ Càng phải xóa bỏ nhanh chóng vì nó đang được chế độ cộng sản khai thác, dùng thành phần bị lừa để gây căm thù đối với thành phần bị thua và dùng sự căm hờn của thành phần bị thua để hù dọa và lợi dụng thành phần bị lừạ Ban lãnh đạo cộng sản hiện nay không mong muốn gì hơn là giữ nguyên lằn ranh ngăn cách nàỵ» .



Nhà báo Phạm Hoàng, chủ bút tờ Cánh Én ở Ðức cho rằng «Người Việt Nam chúng ta đã đau khổ quá nhiều vì những lằn ranh do tự chúng ta hay do các thế lực quốc tế tạo ra và chúng ta cứ mãi bận tâm vì nó mà quên mất những công việc chính cần phải làm. Ðó là làm cho đất nước của chúng ta phát triển ngày một dân chủ hơn, tiến bộ hơn.» Với nhà báo Lễ Diễn Ðức, chủ bút tờ Ðàn Chim Việt ở Ba Lan thì «Trong hơn 2 triệu đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam, nếu những người cộng sản tiến bộ, đứng về cuộc đấu tranh cho dân chủ thực sự, không lẽ gì chúng ta không cổ võ và lôi kéo họ vào một trào lưu chung. Khi đất nước có một nền dân chủ đa nguyên, chúng ta và những người cộng sản đều có sự tự do chọn lựa để có cùng ở với nhau trong một tổ chức chính trị hay không. Nhưng không ở chung một tổ chức không có nghĩa là không chung sống được với nhaụ Ðó chính bản chất của cơ chế dân chủ và đa nguyên. Do vậy, nếu vì một Việt Nam dân chủ, tự do và bác ái, chúng ta cần phải hết sức sáng suốt, bao dung, biết dũng cảm xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng, cụ thể là lằn ranh tình cảm của người dân hai miền Bắc và Nam. Ðất nước Việt Nam không phải của riêng aị».



Cuối cùng thì với ông Nguyễn Minh Cần, một người đã từ bỏ chế độ cộng sản sau khi từng giữ những chức vụ lãnh đạo, từ Nga đã cho rằng khẩu hiệu lằn ranh Quốc Cộng là «một tiếng kêu lạc lõng.» Theo ông, «khẩu hiệu hiện nay để huy động được nội lực của toàn dân đấu tranh cho công cuộc dân chủ hoá phải là «thật tâm hoà giải, hòa hợp dân tộc,» «thật tâm đoàn kết toàn dân,» chứ không phải là khẩu hiệu «giữ vững lằn ranh Quốc Cộng,» có tính chất chia rẽ dân tộc, như một số ít người trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại muốn đưa rạ Cái khẩu hiệu «giữ vững lằn ranh» đó lỗi thời rồi, vì vấn đề đấu tranh trước mắt đâu còn là vấn đề quốc cộng, mà là vấn đề chống độc tài đảng trị.









Tôn Thất Thiện, Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng, .. ..