Diễn Đàn: Lương Tâm & Lương Tri/Bạn Có Tự Hào ??














Bạn Có Tự Hào ??

Phan Như Sơn



Nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ vừa qua, đạo diễn Michael Moore, người đã thực hiện những phim tài liệu nổi tiếng như «Tôi và Roger,» «Đánh bowling cho Columbine» hay «9.11 độ F» đã viết một bài nhận định đăng trên tờ Thời Báo Los Angeles. Sau khi nói tới lòng ái quốc nhiệt thành nhưng hời hợt của mình khi còn nhỏ đã tàn lụi với thời gian khi hiểu được thực trạng của nước Mỹ, đạo diễn Michael Moore đã đặt ra cho người đọc những câu hỏi sau đây trong bài nhận định của mình:



«Bạn có tự hào khi cứ mỗi sáu đứa trẻ sống tại Mỹ thì có một đứa sống trong nghèo khổ không? Bạn có tự hào khi 40 triệu người Mỹ hầu như thất học không? Bạn có tự hào khi hàng loạt công ăn việc làm được tạo ra gần đây chỉ là những công việc với đồng lương căn bản không? Bạn có tự hào khi hỏi một người đồng bào của bạn làm sao họ có thể sống với đồng lương căn bản 5 đô 15 xu một giờ không? Bạn có tự hào là tổng thống của chúng ta đã gởi lính tham chiến trong một cuộc chiến tranh không liên quan gì đến việc tự vệ của quốc gia này không?».



Trong một đoạn sau đó, đạo diễn Michael Moore cho rằng lòng yêu nước phải được biểu hiện qua ý thức và hành động phản kháng, thẳng thắn đặt những câu hỏi với chính quyền về những vấn đề căn bản của dân sinh, dân chủ và dân quyền. Ông viết:



«Tôi quyết định sẽ làm những gì mà tôi tin là nhiệm vụ ái quốc. Tôi không nghĩ điều gì chứng tỏ tinh thần Mỹ quốc hơn việc đặt vấn đề, và yêu cầu những giải đáp thành thật, khi những người lãnh đạo muốn gởi con em chúng ta ra chiến trường để chết trận.»



Trông người lại ngẫm đến ta. Là người Việt Nam, chúng ta có bao giờ tự đặt cho mình những câu hỏi tương tự như vậy hay không? Những câu hỏi đó có thể là: Bạn có tự hào khi 37% dân chúng Việt Nam hiện nay đang sống dưới mức nghèo khổ hay không? Bạn có tự hào khi cứ mỗi 4 người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam thì có một người thất nghiệp hay không? Bạn có tự hào khi thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 240 đô, ở vào mức thấp nhất thế giới hay không? Bạn có tự hào khi phụ nữ Việt Nam phải đi làm đĩ ở Campuchia, đi làm hầu thiếp ở Trung Quốc, Đài Loan hay không? Bạn có tự hào có một chính quyền cứ đổ lỗi cho một cuộc chiến tranh đã chấm dứt cách đây gần 30 năm và cho những kẻ thù tưởng tượng về những thất bại kinh tế, những khủng hoảng về giáo dục, và những phá sản về đạo đức dân tộc hay không?



Chúng ta có đặt những câu hỏi như vậy với chính mình. Phạm Quế Dương, Thích Quảng Độ, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình, Đoàn Viết Hoạt, Trần Khuê, Lê Chí Quang và nhiều con dân Việt Nam khác nữa đã không chỉ đặt câu hỏi với chính mình mà còn đặt vấn đề với chính quyền cộng sản Việt Nam một cách thẳng thắn. Những người phản kháng đang thực hiện nghĩa vụ yêu nước của mình khi lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền những câu trả lời cho một nền kinh tế tụt hậu, một nền văn hoá vong thân, và một xã hội phi dân chủ.



Ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chưa tới hai tháng nữa là ngày lễ độc lập của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, 13 tiểu bang thuộc Anh đã tuyên bố độc lập và thành lập một nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh cũng tuyên bố độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Hoa Kỳ được thành lập cách đây 228 năm, còn Việt Nam hãnh diện với hơn bốn ngàn năm văn hiến. Hoa Kỳ hiện nay đang lãnh đạo thế giới. Việt Nam thì bị liệt vào những nước nghèo đói nhất thế giới.



Dân tộc chúng ta cũng thông minh, siêng năng, và can đảm như các dân tộc khác. Chúng ta cũng có những người biết đặt câu hỏi. Vậy tại sao các nước chung quanh ta càng ngày càng tiến bộ, còn chúng ta càng ngày càng bế tắc. Có phải chăng sự khác biệt là ở chỗ những câu hỏi của Michael Moore được đăng một cách công khai trên một tờ báo chính của nước Mỹ cho mọi người cùng đọc cùng suy gẫm. Có phải chăng sự khác biệt là ở chỗ cho tới nay sau bao nhiêu cuốn phim, cuốn sách, và bài báo chỉ trích xã hội và chính phủ Mỹ, Michael Moore vẫn không bị công an giả dạng côn đồ hành hung, bị giả đò đụng xe, hay bị nửa đêm gõ cửa bắt đi tù cải tạo. Có phải chăng sự khác biệt là ở chỗ hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ của Mỹ không dám tự đặt mình lên trên luật pháp, không kể công cứu nước, và biết rằng sự phản kháng của quần chúng là một động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Bất hạnh thay, những sự khác biệt tưởng là nhỏ nhoi này chính là yếu tố quyết định của một đất nước trong lẽ tồn vong.









Phan Như Sơn