Cộng đồng người Việt hải ngoại /Tản mạn ngoài phố Little Saigon: Hát cho nhau














Tản mạn ngoài phố Little Saigon: Hát cho nhau nghe

Ðỗ Tăng Bí



Một buổi tối, theo chân mấy bạn trẻ, tôi đến quán nhậu nằm trên đường Bolsa. Bước vào quán, không gian chật chội, tiếng nhạc inh ỏi đã khiến tôi tưởng như chỉ ngồi được mươi phút là cùng. Vậy mà, tôi đã đắm mình trong không khí quán đến hơn ba tiếng đồng hồ bởi bao điều mới lạ hôm đó tôi mới được biết.



Vừa ngồi xuống ghế, một cô gái trẻ đẹp mặc bộ đồ thật «dễ thương» đã đến hỏi từng người uống bia gì. Ðến lượt tôi, cô hỏi: «Anh uống chi anh?» Tôi mỉm cười ngần ngừ. Có anh bạn trẻ hiểu ý, đỡ lời: Em cứ gọi «ông ngoại» đây là chú đi. Cô gái ngượng ngùng: «Nếu chú cho phép, chứ cháu sợ gọi vậy lại bị la rầy.» Tôi lên tiếng: «Cứ làm ơn gọi vậy đi, tôi thoải mái hơn. Bây giờ con cho chú một chai Hen nghe!» Chắc chắn cô bé bán hàng sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Ở đâu ra cái ông già lạ lùng này. Nhưng thực tình, được gọi là «chú» hay «bác» tôi vẫn cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất cũng để được hiểu rằng tôi chẳng mong đợi gì nhiều ngoài cái thú uống vài ly bia giữa các bạn trẻ. Khi đi tìm hiểu về những chuyện cắt tóc, gội đầu, massage chân ở trong nước, tôi nhận thấy «các cháu gái» ở Hà Nội xưng hô với tôi khác các cháu ở Sài Gòn. Ở Hà Nội, các cháu vẫn tiến hành «nghiệp vụ» đối với tôi như đối với những khác hàng khác, nhưng các cháu vẫn gọi tôi là chú. Còn ở Sài Gòn, cứ «anh, em» tuốt tuột, mặc kệ cái đầu hói của tôi chỉ còn rơi rớt vài sợi tóc trắng mà thôi. Lại thêm một điều để thấy hải ngoại gần Sài Gòn hơn Hà Nội.



Nhưng cái «mới» đầu tiên tôi muốn nói đến không phải chuyện xưng hô này. Chuyện này xưa gần bằng trái đất, từ thuở xa xưa khi ở tuổi thanh niên tôi cùng mấy cụ «bạn già» đi «làm cách mạng», các em vẫn gọi các cụ là anh ngọt xớt, lại còn chìu chuộng hơn cả chìu cái thằng ở tuổi «anh thật» là tôi. Cái mới là chuyện ít lâu nay có một kiểu cách sinh hoạt âm nhạc mà tôi hoàn toàn mù tịt: Không biết tự lúc nào, nổi lên phong trào «Hát Cho Nhau Nghe» ở các quán ăn, quán nhậu, quán cà phê. Có người sẽ chê bai: Ôi cái kiểu các cậu, các mợ sồn sồn hát Karaokê! Không phải vậy, ít nhất sau mấy lần tôi theo dõi sinh hoạt này tại «Quán Mai».



Quán chỉ đủ chỗ kê độ chục cái bàn nhỏ, nhưng cũng dành một khu kê bục cho anh nhạc sĩ chơi keyboard, chỗ đứng nhỏ hẹp cho ca sĩ. Mấy hôm tôi đến quán Mai thường vẫn gặp cô Z. Vy, có lẽ là ca sĩ thường trực ở đây. Thoạt đầu tôi tưởng rằng những ca sĩ ở nơi nhỏ bé này hát sẽ chẳng ra gì. Thật bất ngờ, Z. Vy hát rất khá, ít nhất theo lối nghe quê mùa của tôi. Thói thường người ta hay chê những nghệ sĩ trình diễn tại những xó xỉnh quê mùa, nhỏ bé. Hình ảnh «Gánh cải lương gầy.. .. rung trống cầu may.. ..» nơi phố chợ quận lỵ heo hút mà nhạc sĩ Phạm Duy mô tả dễ khiến con người liên tưởng về tài năng nghèo nàn của những nghệ sĩ kia. Chắc là có một cách đánh giá, xếp loại nào đó về khả năng, kỹ thuật hát của mỗi người. Nhưng giá trị sự đóng góp của mỗi ca sĩ cho khán giả lại là một điều khác.



Một ca sĩ hàng đầu trong nước kể về chuyến lưu diễn tại một tỉnh nhỏ. Cả ngàn người tụ tập trong sân vận động nghe nàng trình diễn những bài ăn khách nhất trong bảng xếp hạng «Làn Sóng Xanh». Cả ngàn con người vừa trò chuyện, vừa nhai mía rau ráu. Tiếng nhai mía to đến độ nàng tưởng như nghe rõ hơn cả tiếng nhạc nền phát ra từ đĩa nàng mang theo. Rồi tiếng bình phẩm không một chút nể nang: «Trời hát chi mô mà như Tây. Thôi để con X, Y, Z.. .. lên hát nghe đã hơn.. ..» «Con XYZ» là một ca sĩ địa phương, nếu theo bảng xếp hạng nơi chốn giang hồ thành phố, chắc phải đứng hàng C, D. Nhưng cô được vỗ tay nồng nhiệt. Như vậy mọi sự đều có cái tương đối, chẳng nên dè bỉu một ai.



Một ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại kể chuyện: Một hôm, cô nhận được cú điện thoại: «Cô XYZ đó hở? Này, bây giờ tôi thuê cô đi hát ở (nơi chốn nào đó), cô lấy giá bao nhiêu?» Cô nhấn mạnh với tôi: «Họ nói rõ ràng là «thuê» đấy anh nhé!» Qua câu chuyện cô cho tôi hiểu rằng khi khán giả được nghe tiếng hát, bài hát, đúng vào một hoàn cảnh nào đó, giờ khắc nào đó, mà cảm thấy thú vị, khoan khoái, rung động, thế là đủ với người trình diễn. Còn với những người buôn bán văn nghệ tỉnh lẻ quê mùa kia thì thây kệ họ.



Z. Vy đứng hát trên cái bục chật hẹp. Sau mấy lần đến quán, tôi vẫn nghĩ là cô hát rất được. Cô và những khách hàng lên hát sau đó có một nét chung: Họ hát rất nhiệt tình, rất đam mê. Họ hát như một sự hiến tặng mà không cầu người nghe cho lại điều gì. Họ hát vì một vài người bạn ngồi dưới, họ hát vì họ thích hát, họ hát vì lời ca là điều họ muốn nói ra. Nếu chúng ta không chịu nổi tiếng hát đó, chúng ta có thể đứng lên, ra về. Nhưng hãy nhìn kỹ những khuôn mặt đầy nét đam mê trên cái bục nhỏ đó. Họ muốn thưởng thức nghệ thuật một cách tích cực, không thụ động chỉ ngồi nghe, ngồi xem. Họ tâm đắc với một đoạn nhạc nào đó, một lời ca nào đó, mà đâu phải lúc nào cũng được thưởng thức qua giọng hát của những ca sĩ chuyên nghiệp. Chi bằng hát cho nhau nghe. Họ khoái bài ca này quá, muốn cho bạn nghe luôn. Thế thôi, họ đâu muốn làm ca sĩ. Hãy nhìn những khuôn mặt đó, những dáng điệu đó, họ không «trả bài», «trả nợ quỉ thần» cho xong phiên hát, cho xong số lượng mấy bài hát vì được trả bấy nhiêu tiền. Z. Vy còn một điều khác đáng để ý: Nụ cười huyền hoặc trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Nụ cười tươi đấy nhưng vẫn ẩn chứa một nét chán chường, đau khổ. Có một điều gì đó thật buồn trong nét cười, lại được phụ họa qua ánh mắt cũng đượm chút ưu phiền. Tôi hình dung cô vào lúc quán đóng cửa, mỗi tối sau khi cùng nhạc sĩ Mai Nguyễn điều hòa chương trình hát cho nhau nghe xong, chắc cô phải uống vài ly rượu «để tiêu sầu».



Mấy anh bạn trẻ chê tôi quá lạc hậu. Chuyện hát cho nhau nghe ở một nơi chỉ có độ hơn chục người ngồi nhậu lai rai đã trở thành phong trào từ lâu mà tôi không biết. Nếu đã trở thành phong trào thì hẳn nó đã đáp ứng một vài nhu cầu nào đó. Quả thực đó là một thú vui tốn ít tiền. Một tối nào đó trong tuần cùng mấy người bạn ngồi nhậu lai rai vài chai bia, hứng lên thì hát cho nhau nghe, tưởng cũng là một thú vui nếu không tao nhã như thú vui uống rượu ngâm thơ của các cụ ngày xưa, thì cũng không phải là một trò tiêu khiển tai hại. Ðiều cần là chỉ ngừng ở chỗ vài chai là cùng, đừng quá chén, làm phiền vợ con, gia đình. Ði phòng trà nghe hát, nhảy đầm thì trước hết phải biết nhảy đầm, phải có vợ hay bạn gái. Sau sẽ là chuyện tốn tiền nhiều hơn, và sẽ không thể nào được hào hứng cổ võ bạn mình hay cổ võ cho chính mình. Lại thêm một điều nữa, bạn sẽ cảm thấy giữa bạn và người trình diễn có một khoảng cách xa xôi. Trái lại, ở nơi quán tôi đang nói đến, bạn ngồi gần ngay bục trình diễn, vì toàn bộ không gian quán nhậu đâu có mấy rộng, và người trình diễn cũng chỉ là «người thường» như bạn, ngồi ngay bàn bên cạnh. Họ và bạn rất gần gũi, và biết đâu chẳng có thêm chút «Dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng bay.. ..» Họ không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, có tiếng tăm, hát xong là biến mất. Nếu bạn có bày tỏ sự hâm mộ, ngưỡng phục thì chắc chắn sẽ nhận được lòng biết ơn thật sự của họ, còn với những ca sĩ tài danh kia, nhiều khi lòng biết ơn, nếu có, chỉ như gió thoảng. Bạn được nghe ca sĩ «thiệt» hát hay hơn, nhưng chưa chắc bạn cảm thấy khoái hơn, thú vị hơn khi bạn ngồi trong không khí hát cho nhau nghe. Và thêm một điều nữa, anh nhạc sĩ Mai Nguyễn, cô ca sĩ Z. Vy có lẽ phải có một nghề «tay phải» nào đó để kiếm sống cho gia đình, bởi số thù lao họ nhận cho các tối trình diễn chắc chỉ đủ cho họ sản xuất một CD nhạc do họ sáng tác, do họ hát, để tặng bạn bè.



Một cái «mới» nữa mà tôi chưa từng biết đến là có nhiều bài hát của các nhạc sĩ trẻ luân lưu trong khu vực «Hát cho nhau nghe». Nhạc sĩ Mai Nguyễn đã tốt nghiệp đại học về một ngành gì đó không liên quan tới nhạc. Nhưng anh thích nhạc, thế là anh sáng tác, anh chơi keyboard và hát. Nhiều bài nhạc của những nhạc sĩ như Mai Nguyễn đã được phổ biến rộng, nhưng thằng nhà quê như tôi không hề biết đến. Ðầu óc thủ cựu, ù lỳ của tôi chỉ biết đến Phạm Duy, Phạm Ðình Chương, Cung Tiến,.. .. khi nói đến nhạc. Cả một dòng nhạc đích thực đang sống, đang lan tỏa trong một tầng lớp khán thính giả khắp nơi hiện nay, tôi chẳng hề biết đến, hoặc chẳng hề quan tâm. Tôi chẳng dám lạm bàn về giá trị âm nhạc những ca khúc này. Chỉ biết một điều là những khúc nhạc đó, những lời ca đó, được đông đảo người nghe hát theo, nhớ đến và nhắc nhở. Tuy nhiên, ở nơi hát cho nhau nghe đề cập ở trên, tôi vẫn được nghe những bài xưa cũ như «Sang Ngang» của Ðỗ Lễ, «Như Cánh Vạc Bay» của Trịnh Công Sơn, «Ngày Ðó Chúng Mình» của Phạm Duy,.. .. Nghĩa là thiên hình vạn trạng, nhưng dòng chính vẫn là những ca khúc mới hiện nay, những ca khúc của những nhạc sĩ trẻ như Mai Nguyễn.



Bây giờ trở lại quán Mai. Tại sao lại quán Mai? Thực ra bọn chúng tôi cũng đã la cà nhiều quán khác: Mây Hồng, Bình Dân, Hè Phố.. .. Ðôi khi là một quán Ðại Hàn, hoặc ngay cả quán bò 7 món Hồng Ân. Ðôi tuần một lần, uống với nhau chai bia, thế là chúng tôi cũng thấy đủ vui. Gần đây, có lần ngồi Hè Phố, nơi có mấy cô sinh viên chạy bàn kiếm thêm tiền ăn học, gặp cảnh mấy viên chức nhà nước đôi co với mấy bạn nhậu trong quán, sau đó thấy cảnh sát đến xét giấy tờ. Chúng tôi bèn đến quán Mai, mới biết ở đây có chuyện hát cho nhau nghe. Mặt khác, nói đến quán Mai vì hình như anh chàng Nguyễn Trường có phần hùn ở đây. Nguyễn Trường làm ở Ðài Phát Thanh VNCR, với chúng tôi là cùng hội cùng thuyền, nên đến ủng hộ là đúng rồi. Lại thêm chàng nhạc sĩ Mai Nguyễn cũng là bạn một người trong bọn, đến đây lại càng đúng nữa.



Lúc đông lắm quán cũng chỉ chứa được chừng hai mươi thực khách. Tiếng nói chuyện om xòm, mỗi bàn một chuyện, mỗi bàn một nhóm bạn bè. Ðôi khi bàn này cụng ly bàn kia vì trên truyền hình chiếu cú đội đầu tuyệt vời của nữ cầu thủ Mỹ, khiến đội Brazil bị gác trước một trái. Một trái thắng của cầu thủ «nước mình» đủ để chúng ta là bạn thân nhau trong quán nhậu. Nói gì thì nói, nói hăng say mấy chăng nữa nhưng mỗi khi «ca sĩ nghiệp dư» dứt bài hát, tiếng vỗ tay vẫn vang rền, lại thêm lời yêu cầu hát tiếp của bạn cùng bàn ca sĩ. Và chàng ca sĩ bẽn lẽn, ngượng ngùng hát tiếp, nhưng chỉ sau tiếng hát đầu tiên, khuôn mặt chàng đã thay đổi. Cả khuôn mặt đó, đôi mắt đó, bàn tay đó, toàn thân đó đã như chìm trong tình tiết của lời ca, của điệu nhạc. Họ yêu lời hát, điệu nhạc, và họ diễn đạt lòng yêu mến đó. Mỗi người thường chỉ hát tối đa hai bài, chẳng có ai cố khoa trương làm gì giọng hát tài tử của mình. Ðó cũng là nét đáng yêu của những con người tham gia tích cực. Ðó cũng là nét mới lần đầu tôi nhận biết của một tầng lớp khán, thính giả đông đảo trong sinh hoạt văn học nghệ thuật. Ðó là chuyện thật dễ thương ngoài phố: Hát Cho Nhau Nghe









Ðỗ Tăng Bí