Cộng đồng người Việt hải ngoại /Xếp Hào «Hiệp» : Chủ Quán Xuân Sài Gòn










Bạn bấm vào hình trên để PHÓNG LỚN !!

































Xếp Hào «Hiệp» : Chủ Quán Xuân Sài Gòn
======================


Xếp Hiệp: chủ quán Xuân Sài Ghềnh
Lính không quân tỵ nạn lênh đênh
Ngẫu nhiên hoàn toàn nghiệp nấu nướng
Xe cà tàng khắp cao nguyên Mỹ mông mênh
Trải qua đủ mọi nghề kiếm sống
Cao bồi miền núi + máu lính bấp bênh
Nghề thợ sơn gác kiếm tang bồng
Quê mới thích nghi : hoa Chùm Gửi mệnh



* * *



Đổi nghề nhảy hãng khuân vác sơn
Chịu không nổi sức nặng .. .. tủi hờn
Bỏ hãng lang thang tiếng Anh mỡ nạc
Làm nướng thịt cho tài xế hảo hớn
Nghiệp nhà hàng ló dạng từ đây
Anh hùng thấm mệt chu du giang sơn
Ðịnh gói quả mướp sang Cali kiếm.. .. dzợ !
Dạ tiệc chia tay .. .. nỗi cô đơn !



* * *



Giờ khiêu vũ mùi trên sàn nhảy
Thiếu nữ bước đến.. .. hỏi «Em đây !»
Do làm xã hội trại tị nạn
«Không quần !» : cười ngất câu thơ ngây !
Hàng trăm hàng ngàn người tiếp xúc
Không nhận ra người thiếu nữ này
Bạn bè thêm vào .. .. dịp kén dzợ
Phút giây định mệnh dây nhợ đây !



* * *



Ngày khai trương gã thực khách Mỹ
«Ðồ ăn Tàu ?» - - - - Quán Sài Ghềnh ni !
Bất mãn thưa: «Chỉ đồ ăn Việt !»
«Thực đơn Tàu Việt khác nhau sao?»
Chủ hàng phán đại «Khác quá đi chứ !»
Khách Mỹ tin lời đặt món ăn
Chăm chú ăn ra chiều mãn nguyện
«Thức ăn Việt khác Tàu lắm đó !
Lành mạnh hơn ít mỡ no bụng»
Bài học lớn ngày đầu khai trương



* * *



Xuân Sài Ghềnh trong khu quân sự lớn
Mạng lưới ăn ten dầy bảo vệ hơn
Nước Mỹ khỏi tấn công bằng hỏa tiễn
Giới quân nhân ghé ăn nhiều lắm
Tân binh - - - - sĩ quan cao cấp thâm niên
Từng tham chiến trận địa Việt Nam
Saigòn hai chữ trên bảng hiệu
Gợi ký ức hằng hà kỷ niệm
Ba mươi năm về trước khôn nguôi
Ðến ăn sành điệu đột sống chuyện cũ
Tân binh Việt- - - -Mỹ thấy thương ghê !
Có cả Ðại Tá tham chiến Việt Nam
«Xin cho một muỗng.. .. nước mắm nhĩ
Thề trong máu không có nước mắm
Thì tôi không chắc phải .. .. người Mỹ !»
Ngài sĩ quan ghiền .. .. ba mươi năm trước
Khi còn lính viễn chinh - - - - chiến trường xa
«Saigon Springs» giờ trong tim thực khách
Ngoài kinh doanh việc thiện nguyện nhà thờ
Xin thân chúc đời lưu vong hội nhập
Giấc mơ Mỹ còn xa lắm vu vơ .. ...




Nguyễn Hữu Viện

Paris 10/10/2004



Chủ nhà hàng ở Colorado



Chef Hiệp: «Người Mỹ đã cho tôi cảm hứng.. ..» Thiện Giao (nguoiviettre2005@yahoo.com)



Câu chuyện xảy ra cách đây đúng 14 năm.. ..

Một người đàn ông Mỹ bước vào nhà hàng Saigon Springs thuộc thành phố Colorado Springs, đúng vào ngày khai trương.

Cái thị trấn nhỏ bé thuộc vùng núi miền trung nước Mỹ ngày ấy chỉ có toàn nhà hàng Tàu.

«Ðồ ăn Tàu hả?» thực khách Mỹ hỏi giọng lãnh đạm.

«Ở đây chỉ có đồ ăn Việt Nam thôi.» chủ nhà trả lời bất mãn. Anh nghĩ thầm: «Ðã là Saigon thì làm sao mà Tàu được chứ.»

«Ðồ ăn Tàu và đồ ăn Việt Nam khác nhau ra sao?» Khách hỏi tới.

Chủ nhà chưng hửng, chính anh cũng không biết chúng khác nhau ra sao. «Khác quá đi chứ, ông ăn rồi sẽ biết.» Chủ nhà «phán» đại.

Người khách Mỹ có vẻ tin vào lời phán chắc nịch của người chủ nhà hàng. Anh ta đặt món ăn. Ăn chăm chú, ra chiều thích thú.

«Ông chủ, đồ ăn Việt khác đồ ăn Tàu lắm đó.» Người khách Mỹ có vẻ mãn nguyện.

«Tôi nói ông rồi, chúng tôi khác nhau mà.» Chủ nhà trả lời thích thú, mặc dù không biết chúng khác nhau ra sao. Anh hỏi tiếp, giọng hồi hộp: «Thế ông thấy chúng khác nhau ra sao?»

«Thức ăn Việt Nam lành mạnh hơn thức ăn Tàu. Ông chủ thấy không, ăn rất no nhưng vẫn thấy nhẹ bụng. Ðồ ăn Việt Nam ít mỡ.»

Ra thế, thức ăn Việt Nam lành mạnh hơn thức ăn Tàu. Ngày đầu tiên khai trương nhà hàng, «Chef Hiệp» đã học được bài học lớn. Và từ 14 năm nay, anh nấu thức ăn theo công thức ấy: «Thức ăn Việt Nam lành mạnh hơn thức ăn Tàu.»

Nhà hàng Saigon Springs nằm ngay trong khu vực quân sự lớn của nước Mỹ. Những trại lính bao bọc xung quanh. Xa xa, người ta có thể nhìn thấy một mạng lưới ăn ten dầy đặc có nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. «Giới quân nhân đến đây ăn nhiều lắm.» Anh Hiệp cho biết.

Từ những tân binh, đủ mọi lứa tuổi, thành phần, cho đến các sĩ quan huấn luyện đều đến ăn ở đây. Trong số các sĩ quan có thâm niên cao, nhiều người đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Hai chữ Saigon trên bảng hiệu nhà hàng gợi lại trong ký ức họ hằng hà sa số những kỷ niệm của 30 năm về trước.

Họ đến ăn theo cung cách của một người sành điệu đột nhiên được sống lại với kỷ niệm cũ.

Ông chủ nhà hàng, một cựu quân nhân thuộc binh chủng không quân, tiếp những đồng minh cũ trong cung cách một người chủ nhà thân thiện, dễ mến.

«Chef Hiệp» đến với nghiệp nấu nướng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, như một phương tiện kiếm sống. Ðến nước Mỹ vào năm 1978, anh Hiệp trải qua đủ mọi nghề nghiệp khác nhau. Anh đi ngao du giang hồ khắp miền cao nguyên nước Mỹ trên chiếc xe cà tàng.

Máu giang hồ của người lính, cộng thêm không khí «cao bồi» của miền cao nguyên, đã cho anh Hiệp những năm tháng «thỏa chí tang bồng.» Anh bắt đầu cuộc sống trên quê hương thứ hai bằng nghề thợ sơn.

Ngày ấy, người ta trả anh .90 một giờ. Ðối diện nơi anh làm việc, một hãng khác trả .50 để làm công việc khuân vác sơn. Anh Hiệp nhảy sang chỗ mới.

Ðược hai ngày, không chịu nổi sức nặng của công việc, anh bỏ hãng và bắt đầu đi lang thang tìm việc làm. «Ngày trước ở quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng học ít tiếng Anh. Nhưng chẳng thấm vào đâu. Sang đây, giai đoạn tìm việc làm, tôi chỉ nhìn vào tấm bảng Help Wanted mà đến.»

Anh Hiệp đến các trạm đỗ xe truck và xin một chân giúp việc. Anh làm bất cứ việc gì. «Tôi làm cả công việc nướng thịt cho mấy tài xế xe truck. Có lẽ, đó là giai đoạn đầu tiên tôi bắt đầu làm nhà hàng.»

Năm 1981, sau ba năm «chu du thiên hạ,» «anh hùng bắt đầu thấm mệt.» Anh Hiệp quyết định khăn gói quả mướp sang California kiếm.. .. vợ. «Ngày ấy, muốn kiếm vợ, phải sang Cali thôi.»

Anh Hiệp mỉm cười hồi tưởng lại cái ngày quan trọng ấy. «Một tuần trước khi sang Cali, tôi đi dự một party chia tay với mấy người bạn. Ðến lúc khiêu vũ, một thiếu nữ bước đến.. .. Cô ấy hỏi tôi có nhận ra cô ấy không.»

Anh Hiệp cười ngất trước câu hỏi của người thiếu nữ. Anh đã làm công tác xã hội trong các trại tị nạn tại Mã Lai. Anh tiếp xúc hàng trăm, hàng ngàn người khác nhau. Anh không nhận ra người thiếu nữ ấy. Nhưng cô nhận ra anh. Bạn bè của anh nói thêm vào. Anh Hiệp bắt đầu đến thăm cô ấy. Anh biết anh đã gặp người «cần gặp.»

Anh Hiệp lập gia đình và bỏ hẳn ý định sang Cali.

«Làm nhà hàng ở khu vực quân sự vui lắm.»

Anh Hiệp kể về những giai thoại trong nghề làm bếp.

«Tôi gặp khá nhiều tân binh Việt Nam trong khu vực này. Lính Mỹ sang Iraq đa số được tập trung về các trại tại Colorado Springs. Mình đã từng là lính, thấy mấy em trẻ trong bộ đồ lính, nhất là mấy em Việt Nam, thấy thương ghê.»

Một người mẹ Việt Nam, sống ở California, thường bay sang Colorado thăm người con trai đang chuẩn bị lên đường sang Iraq. «Mỗi lần sang đây, bà mua 50 cuốn chả giò của Saigon Springs mang về.. .. Cali làm quà.» Thoạt đầu, anh Hiệp lấy làm ngạc nhiên. Mua thức ăn Việt Nam mang về Cali chẳng khác gì «chở củi về rừng.» Người phụ nữ cho biết, ở Cali, đồ ăn gì cũng có, cũng ngon. Nhưng chả giò Saigon Springs là số một.

«Có cả mấy ông cấp bực Ðại Tá cũng đến đây ăn. Một hôm, một ông yêu cầu nhà hàng cho ông một muỗng.. .. nước mắm nhĩ.» Anh Hiệp kể về câu chuyện ẩm thực của một ông sĩ quan đã từng tham chiến tại Việt Nam. Ông húp hết một muỗng nước mắm trước khi bắt đầu bữa ăn. Người sĩ quan nói với anh Hiệp: «Tôi thề với ông, trong máu tôi mà không có nước mắm thì tôi không phải.. .. người Mỹ.»

Thì ra, ông sĩ quan đã «ghiền» nước mắm từ hơn 30 năm trước, khi còn là lính tại chiến trường Việt Nam.

«Gần đây, có một người Mỹ rất đặt biệt đến ăn tại Saigon Springs. Anh ta nói tiếng Việt còn giỏi hơn cả người Việt Nam.» Anh Hiệp cho biết, người này mong muốn sang Việt Nam làm luận án tiến sĩ về ngôn ngữ học. Chính quyền Việt Nam đã không cấp chiếu khán cho người sinh viên. Lý do: mặc dầu được sinh ra tại Việt Nam, bố của người sinh viên này, một mục sư người Hoa Kỳ, đã từng đến truyền đạo Tin Lành tại Việt Nam từ trước 1975.

Sau 14 năm thành lập nhà hàng, Saigon Springs bây giờ đã chiếm được một cảm tình đặc biệt của thực khách địa phương, nhất là của giới quân nhân. Ngoài công việc kinh doanh, anh Hiệp dành thời giờ làm việc thiện nguyện cho các nhà thờ Công Giáo tại địa phương. Ði cùng chúng tôi đến thăm Saigon Springs còn có cả Brian Ðoàn, nhiếp ảnh gia vốn không xa lạ với cộng đồng Việt Nam tại Cali.

Brian hiện đang theo học nhiếp ảnh tại Ðại Học Denver. Anh nói: «Thấy anh Hiệp làm việc thiện nguyện mà mình cảm thấy có lỗi. Mình còn trẻ mà chẳng giúp gì được cho cộng đồng. Anh Hiệp thúc đẩy mình tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng ở đây. Ảnh gọi nhiều quá tới nỗi mình «cúp máy» luôn.» Brian vừa nói vừa dí dỏm nhòm chừng xem Chef Hiệp có nhìn thấy không.

Anh Hiệp chỉ cho tôi tấm hình đen trắng do Brian chụp cách đây ít lâu. Chúng tôi ngỏ ý xin đăng tấm hình này lên báo. Anh Hiệp đùa: «Coi chừng mấy bà Cali thấy hình tôi rồi lại kéo sang Colorado thì phiền cho tôi lắm.»

Anh Hiệp khéo lo xa. 23 năm trước, người thiếu nữ «tình cờ nhận ra anh trong buổi tiệc chia tay sang Cali kiếm vợ» đã kéo anh trở lại với vùng cao nguyên miền Trung nước Mỹ này.

Chỉ mong anh cứ ở lại Colorado để còn có dịp làm đồ ăn Việt Nam cho các em tân binh, cho các sĩ quan già đã ghiền nước mắm từ hơn 30 năm trước.

Và nữa, để người Mỹ còn có dịp được thán phục, rằng «thức ăn Việt Nam lành mạnh hơn thức ăn Tàu.»

Người Việt Trẻ mong nhận được những ý kiến của độc giả tại địa chỉ: nguoiviettre2005@yahoo.com





Thân mời bạn đọc du mạng viếng thăm các trang nhà khác thiết kế & quản trị bởi Nguyễn Hữu Viện






http://www.hanoiparis.com

http://www.vietnam-usa.org

http://www.science-technologie.com

http://www.ykien.net/ykienhv.html





Nguyễn Hữu Viện