Cộng đồng người Việt hải ngoại /Thật khó tin, với một chú rể mang mác «Việt kiều Mỹ» và một cô dâu quanh năm .. ..











«Phải biết yêu sự hy sinh thì sân khấu nước nhà mới khác được»

Nguyễn Thị Minh Ngọc -- Nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn



«Vui duyên mới không quên nhiệm vụ» -- câu nói vui đó thật đúng với Nguyễn Thị Minh Ngọc lúc này khi mặc dù sắp sửa bước lên xe hoa lần đầu tiên ở tuổi 51 vào ngày 7.1 tới, chị vẫn thu xếp làm một cuộc «Bắc tiến» để kịp có mặt tại Đại hội toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu VN lần thứ VI (khai mạc sáng nay, 18.12) với tư cách một trong những đại diện tích cực nhất của sân khấu TPHCM -- địa chỉ làm nghề năng động nhất trong cả nước.



Thuỷ Lê :
Có vẻ như 2004 là một năm may mắn đối với chị. Trong đó, đáng kể nhất phải chăng là đám cưới sắp tới?

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Vâng, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được người cần tìm mình. Một kỹ sư điện hiện sống tại Mỹ. Khổ thân cho anh là để về nước làm đám cưới với tôi, anh đã phải vay ngân hàng 10 nghìn USD.. ..



Thuỷ Lê :
Thật khó tin, với một chú rể mang mác «Việt kiều Mỹ» và một cô dâu quanh năm có đầy vở diễn sáng đèn!

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Nói thì chẳng ai tin nhưng sự thực đúng là như vậy đấy! Bởi lẽ, chuyện không may cho chú rể trước «vụ tái duyên» này là đã gần như bị trắng tay bởi hai cuộc ly hôn đầy rắc rối. Còn cô dâu thì «có tiếng» là chính, chứ «miếng» không được nhiều như mọi người tưởng đâu!



Thuỷ Lê :
Vay tiền cưới vợ -- một chi tiết cảm động đấy chứ, cho một hạnh phúc đến muộn!

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Tôi cũng nghĩ mình đúng là hên: để được xuất cảnh và nhập cư, thiên hạ giờ không thiếu người đi vay tiền làm đám cưới giả; đây lại có người đi vay tiền để về nước cưới mình. Thậm chí, nếu như tôi cảm thấy cần thiết phải ở lại trong nước để tiện làm việc thì anh ấy cũng vẫn sẵn sàng về đây sống cạnh tôi. Nhưng tôi không cho hạnh phúc của mình là đến muộn đâu nhé, vì hạnh phúc thì có bao giờ là muộn!



Thuỷ Lê :
Nhưng phải chăng «hạnh phúc (đôi khi) cũng nên đến muộn» để một người phụ nữ có thể đủ thời gian mà «xả thân» cho sự nghiệp ở «cỡ» như chị: «Chơi» đủ các loại hình (cải lương, tuồng, kịch nói.. ..), kiêm đủ các khâu: Biên kịch, diễn viên, đạo diễn.. rồi lại còn viết văn, làm phim.. ..?

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Nhiều người tưởng sở dĩ tôi «chạy sô được như điên» thế kia là nhờ dám hy sinh tình riêng cho sự nghiệp. Kỳ thực, suốt mấy chục năm trời, vì hổng có ai chịu cưới tôi, làm tôi.. .. rảnh quá nên mới phải đi kiếm việc mà làm cho hết thời gian đấy chứ!



Thuỷ Lê :
Hoá ra, tình yêu sân khấu không thực sự có ở chị cơ đấy!

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Tôi trái lại cho rằng, anh em làm sân khấu phía nam chúng tôi đã dám yêu sân khấu một cách cần thiết nhất và trọn vẹn nhất: Làm nhiều hơn nói, dám thử nghiệm, dám chấp nhận cũng như luôn biết xót đồng tiền mình bỏ ra để luôn cố gắng giúp mình cùng các bạn nghề của mình sống được bằng nghề, giữ được lửa của tình yêu nghề.. ..



Thuỷ Lê :
»Xã hội hoá sân khấu» là bài học mà giới làm nghề phía bắc đang chờ đợi được «mách nước» từ các «điển hình» phía nam tại Đại hội Hội NSSKVN kỳ này. Sau bao nhiêu năm làm người trong cuộc, tới giờ này liệu chị đã có thể đưa ra được một «công thức vàng»?

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Với người làm nghề, phải luôn luôn trong tư thế đi tìm khán giả thì mới có thể nghĩ ra được cách kéo khán giả về phía mình. Với nhà quản lý, phải luôn biết yêu sự hy sinh của những người làm nghề, những người luôn dám đi tiên phong trong mọi thể nghiệm (đặc biệt là lớp trẻ) thì may ra sân khấu nước nhà mới khác được. Tôi không nói đây là «công thức vàng» của «xã hội hoá» nhưng có thể nói đó là hai tâm thế cần có nhất cho ngành sân khấu nước ta hiện nay.



Thuỷ Lê :
Trước thềm đại hội, một cuộc thăm dò tín nhiệm về nhân sự cho BCH khoá mới đã lọc ra được một danh sách gồm 30 người. Không có tên chị trong số này?

Nguyễn Thị Minh Ngọc:
Có nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan nhưng dù là do đâu thì điều đó cũng không thực sự quan trọng khi nó chỉ liên quan đến một cá nhân. Điều quan trọng hơn, tôi cho rằng, một BCH nếu hoạt động không có hiệu quả thì không nên cho «đứng sân» suốt một nhiệm kỳ kéo dài những 5 năm. Cần thiết phải có những sự thay thế thật mạnh dạn bằng những nhân vật dự bị, những giải pháp «xơ--cua» về nhân sự vì sự phát triển của ngành khi cần thiết. Bởi 5 năm có thể không dài trong một đời người nhưng cũng có thể rất ảnh hưởng tới một nền sân khấu đang cần bước gấp để bắt kịp đời sống và đừng quá tụt hậu so với thế giới. Thuỷ Lê :
Xin cảm ơn chị.





Thuỷ Lê thực hiện