Cộng đồng người Việt hải ngoại /«Tôi đã chọn một nghề mạo hiểm»










«Tôi đã chọn một nghề mạo hiểm» Đoàn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Cty đầu tư Phát triển Hạ Long (BIM) Ngô Mai Phong



Mỗi khi nghĩ tới BIM (tên gọi tắt của Cty Đầu tư -- Phát triển Hạ Long), một trong số nhà đầu tư VN có mặt sớm nhất tại Quảng Ninh cách đây 10 năm mà linh hồn của tập đoàn này là một người Hà Nội: Tiến sĩ Đoàn Quốc Việt, không hiểu sao tôi luôn bị ám ảnh bởi câu thơ của một hiền nhân xưa: «Con mắt xanh, đầu sớm bạc». Có thể trong trường hợp này, nó đã rất đúng với nhân vật của tôi chăng?



Một cái đầu to xù. Tóc rủ xuôi kiểu bờm trán ngựa không bao giờ chải và chiếc cằm đầy đặn, nửa hết sức khiêm nhường, nửa sẵn sàng thách thức -- đó là ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên gặp Đoàn Quốc Việt ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1997. Bây giờ, tôi lại đang ngồi trước con người ấy trên căn gác ngôi biệt thự nhỏ bên bờ vịnh Bãi Cháy (Quảng Ninh), vừa là nơi làm việc, vừa là nơi ở của vợ chồng anh. Mới 7 năm trôi qua mà «ngài» Chủ tịch HĐQT của BIM ngoài 40, chân tóc mai bắt đầu bạc nhanh không thuốc nào nhuộm kịp. Gương mặt các tướng lĩnh trong chiến tranh cũng gần như vậy. Nhưng giữa thời buổi nền kinh tế thị trường vẫn đang «tranh tối tranh sáng», bạc tóc mau có khi lại chính là hy vọng.



Ngô Mai Phong:
Thoắt 10 năm, chỗ chúng ta đang ngồi đây khi ấy là một bãi triều đầy sú vẹt. Tôi không nhớ khi đó anh đã nói những gì trước quan khách tới dự lễ khởi công dự án lấn biển đầu tiên của BIM bằng phương pháp phun cát lên từ biển -- một khái niệm hết sức lạ lẫm với mọi người. Tôi chỉ nhớ một dáng vóc quá trẻ và mồ hôi vã đầm đìa đến mức cảm thấy khó tin.. ..


Đoàn Quốc Việt:
Ngày đó tôi vẫn đang ở Ba Lan. Công việc rối bời. Khách sạn Plaza 4 sao, gần bến phà Bãi Cháy đang trong giai đoạn xây cất. Nguồn tài chính lúc đó không được như bây giờ. Và nhà đầu tư, trong con mắt nhiều người thì như một kẻ «rửa tiền». Cũng may, tôi đã sống ở nước ngoài nhiều năm, cọ xát với đủ mọi «đẳng cấp». Tôi đã từng tham gia vào một tập đoàn vận tải hàng hoá Đông Âu, rồi chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn tại Ba Lan. Vì thế, tôi luôn có được sự cân bằng trước mọi áp lực. Mà đầu tư là một nghề mạo hiểm.



Ngô Mai Phong:
Hạ tầng của Hạ Long vào thời điểm BIM có mặt rất tiêu sơ. Không thể nhớ đã có bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài gõ cửa với «những lời có cánh» nhưng chung cuộc, chẳng còn lại được mấy người. Tại sao anh lại chọn nơi này? Có khi nào, anh nghĩ BIM đã dấn thân vào một cuộc chơi mạo hiểm không?


Đoàn Quốc Việt:
Mạo hiểm và liều lĩnh, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau đấy chứ. Có thể BIM mạo hiểm song không hề liều lĩnh. Plaza Hotel -- công trình đầu tiên mà BIM quyết định thực hiện ở đây giá trị thời điểm đó khoảng 15 tỉ VND. Và đó chính là cái «test» để kiểm chứng môi trường đầu tư ở QN. Càng về sau, tôi càng nhận ra rằng, sự lựa chọn của mình là chính xác. Thứ nhất, đây là miền đất hết sức tiềm tàng và có rất nhiều cơ may phát triển. Thứ hai, là tính nhất quán trong chính sách ưu đãi cũng như phép hành xử linh động của những người đứng đầu địa phương đối với các nhà đầu tư, (chứ không chỉ riêng BIM). Vì thế, trong vòng 10 năm, chúng tôi đã có một bước tiến dài trên khá nhiều lĩnh vực: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ vận tải du lịch tàu cánh ngầm; xây dựng đường giao thông hiện đại; lấn biển, kiến thiết hạ tầng kỹ thuật đặt nền móng cho việc ra đời một trung tâm du lịch mới mang tầm quốc tế với đúng nghĩa của nó.. ..


Đặc biệt, BIM cũng đã rất thành công trong phát triển nghề nuôi thuỷ sản theo mô hình công nghiệp quy mô lớn, gồm 251ha tại Minh Thành thuộc vùng đông ậYên Hưng và sản xuất nguồn giống tôm sạch bệnh với 60.000 cặp tôm bố mẹ tại huyện đảo Vân Đồn, đủ năng lực cung cấp cho nhu cầu của cả khu vực phía bắc.



Ngô Mai Phong:
Nhớ rồi. Năm kia, chúng ta đã cuốc bộ rạc cẳng trên vùng đầm mênh mông ấy. Khi đó ngoài khu nhà ươm giống; trạm biến áp; hệ thống xử lý vi sinh bằng tia cực tím thiết bị Mỹ đã lắp ráp hoàn hảo, tất cả còn ngổn ngang khung cảnh một công trường. Giờ chắc khác lắm?


Đoàn Quốc Việt:
Ồ, chúng tôi đã nuôi sang vụ thứ 3 trên diện tích 140ha gồm tôm sú, tôm he chân trắng (vanamei), cá song, cá «đu đỏ» (red drum). Dự kiến tổng sản lượng khoảng gần một 1000 tấn. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu thôi...



Ngô Mai Phong:
Nghĩa là sao?


Đoàn Quốc Việt:
Có thể phải điều chỉnh cơ cấu. Giảm tỉ lệ tôm sú chẳng hạn. Vì giống này thời gian nuôi kéo dài 5 -- 6 tháng, gấp 2 lần so với tôm he chân trắng. Và như vậy, diện tích dành cho vanamei hoặc cá sẽ tăng lên. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ sau 2 vụ nuôi đầu, BIM đã tự xử lý được môi trường nước và làm sạch tầng đáy đầm bằng công nghệ vi sinh, bảo đảm sự an toàn gần như tuyệt đối cho nguồn nuôi và giảm chi phí hàng chục lần cho mỗi hécta mỗi vụ so với giá nhập ngoại. Tôi đang triển khai tiếp mô hình này tại Kiên Giang, quy mô 1000ha, đưa mô hình sản xuất tôm bố mẹ vào Phú Quốc nữa.



Ngô Mai Phong:
Hình như Bộ Thuỷ sản vẫn chưa hết nghi ngờ về con tôm he chân trắng nếu không muốn nói là họ không muốn bị «rầy rà» nếu có sự rủi ro nào về giống tôm này?


Đoàn Quốc Việt:
Đó là với chúng ta thôi. Thế giới nuôi khắp cả. Khu vực Châu Á như Thái Lan, ban đầu diện tích thâm canh vanamei chỉ chiếm 51%, hiện giờ là 70 -- 80%. ở Trung Quốc tỉ lệ này còn cao hơn nữa. Vấn đề là nguồn giống phải sạch bệnh và công nghệ phát triển thế nào. Anh thấy không, một dạo chúng ta đã chẳng ầm ĩ lên về chuyện cá chim trắng. Nhưng sự thật có gì đâu. Cái buồn cho nhà đầu tư là như thế. Anh lao ra trước, chưa biết thành bại thế nào. Nhưng trước hết anh là người chịu trận bằng chính sự dửng dưng của người cầm chính sách.


Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là lẽ thường. Sự tin cậy của cộng đồng đối với anh không tự dưng mà đến. Cũng như khi tôi đưa ra dự án kiến thiết hạ tầng khu đô thị du lịch Hùng Thắng ếế đối diện với Tuần Châu, quy mô 200ha, không ít người cho rằng BIM sẽ bán đất theo lối «xẻo thịt trâu». Nhưng cho đến giờ này, tôi khẳng định: Toàn bộ quy hoạch nếu phải chỉnh sửa sẽ chỉ không quá 5%. Và đây sẽ là khu đô thị mà thành phố Hạ Long hoàn toàn có thể tự hào về nó. Trên bản vẽ, anh thấy đấy, chắc chắn không thua bất kỳ một khu du lịch quốc tế nào. Nhất là nó lại nằm bên bờ một vùng di sản thiên nhiên như ở đây.



Ngô Mai Phong:
Học một nghề, chinh phục bao nhiêu nghề. Vậy mà hình như anh chưa từng thất bại, ít nhất là tại mảnh đất chúng ta đang ngồi. Bí quyết của sự thành công nào vậy?


Đoàn Quốc Việt:
Cái gì mà tôi cảm thấy mù mờ thì phải lùng cho ra bằng được. Tôi sẵn sàng bay sang tận Hawai để xem ở đó người ta nuôi tôm vanamei ra sao. Sau đó, tôi thuê hẳn một chuyên gia người Anh để hướng dẫn thực hành và chuyển giao công nghệ cho nhân viên kỹ thuật của mình. Đầm Minh Thành của BIM từng đón cả «vua cá song» Đài Loan qua làm thuê. Phép tư vấn đã giúp cho tôi tránh khỏi mọi sai lầm không đáng có. Tất nhiên cũng như giống việc sử dụng đồng tiền, anh phải biết chọn đúng con người để mua được đúng thứ mình cần.



Ngô Mai Phong:
Tôi luôn nghĩ là thời gian anh «sống ở trên trời» nhiều hơn mặt đất! Vậy thì vấn đề giám sát các dự án và kiểm soát tài chính sẽ thế nào?


Đoàn Quốc Việt:
Bay trên trời cũng chính là để làm tất cả các việc dưới đất. Nhớ hồi gặp nhau ở Quảng Châu không? Dịp ấy tôi trực tiếp đi tìm chọn trang thiết bị nội thất cho Plaza Hotel sắp sửa hoàn thành. Nhìn bằng chính mắt mình bao giờ cũng hay hơn là đọc các tờ trình của người dưới quyền. Trước kia tôi thường như thế. Đến nỗi có lần mẹ tôi phải «cấm bay» vì bà rất sợ tai nạn hàng không. Nhưng đó là ý nghĩ của mẹ tôi. Còn công việc lại không cho phép dừng lại. Bây giờ thì tần suất thấp hơn nhiều. Tôi dành phần lớn thời gian cho hoạch định chiến lược phát triển.


Còn vấn đề tài chính, tôi chỉ cần kiểm soát qua hệ thống quản lý các nguồn vốn đầu tư và không cho phép người điều hành vượt quá cấp «vạch xanh». Chỉ cần thế thôi, BIM không bao giờ sa vào tình trạng tài chính cần cứu trợ. Tuy nhiên, trực tiếp ký đuổi việc nhân viên dưới quyền thì có. Mặc dù lỗi của họ không ghê gớm lắm: cờ bạc vặt; bỏ việc không lý do; ăn cắp nguyên vật liệu.. .. Tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng tôi chán nhất khi thấy họ xin lỗi một cách thật dễ dàng!



Ngô Mai Phong:
BIM thực sự là một tập đoàn mạnh. Tôi không hình dung được việc tìm kiếm các dự án đối với một tập đoàn mạnh có khó khăn như nhiều đồng nghiệp nhỏ của anh không? Sau nữa, ngoài những gì đã làm tới đây, anh còn dự định nào không?


Đoàn Quốc Việt:
Nguyên tắc của tôi đối với mỗi dự án phải là sự kết hợp cả ba yếu tố: Quyền lợi nhà nước, nhà đầu tư và quyền lợi cộng đồng. Một nhà đầu tư đàng hoàng mà chơi trò «đi đêm» là sự hạ nhục chính mình và đồng nghiệp. Cử chỉ đó trước mắt có thể mang lại cơ hội cho anh.


Nhưng cũng xem như anh đã đuổi luật pháp ra ngoài để đón vào gã vô chính phủ (cười). Thực tế, BIM đã đi đứng rất đàng hoàng và làm ăn rất đàng hoàng. Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai một dự án du lịch sinh thái tại vùng đảo Trà Ngọ, xây khu chung cư hiện đại tại trung tâm TP Hạ Long và mở hai nhà máy chế biến thuỷ sản tại các vùng sản xuất. Có thể sẽ làm muối nữa. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải có con mắt để nhìn ra tất cả.



Ngô Mai Phong:
Chưa mệt mỏi sao với cái nghề mà anh gọi là: «nghề mạo hiểm» này?


Đoàn Quốc Việt:
Sao không! Nhưng BIM thì không được phép mệt mỏi. Tôi đang có kế hoạch đào tạo một thế hệ chuyên viên thực sự trẻ tuổi, có tri thức và thật tinh nhuệ để gánh vác sự nghiệp này. Chỉ vài ba năm nữa thôi, tôi hy vọng sẽ được tự do hoàn toàn với chiếc máy ảnh, lang thang đó đây. Một công việc từng nuôi sống tôi thời còn là sinh viên Bách khoa Hà Nội cho tới tận ngày qua Ba Lan nghiên cứu sinh. Bây giờ tôi vẫn rất yêu mê.


Tôi từng xem những bức ảnh Việt chụp. Tôi tin điều Việt nói. Nhưng liệu có chắc không, khi cầm lại máy, biết đâu chàng tiến sĩ động lực học của Đại học Bách khoa Warsaw (Ba Lan) thuở nào lại chẳng dấn thân vào một cuộc mạo hiểm mới?









Ngô Mai Phong