Cộng đồng người Việt hải ngoại /Ngàn lẻ những mối tình Việt-Nhật











Ngàn lẻ những mối tình Việt-Nhật

Hai nước Việt--Nhật đã có mối quan hệ giao lưu văn hóa, buôn bán từ lâu đời. Từ đó, đã có bao mối tình không biên giới nảy sinh giữa các con tim Việt--Nhật. Đã có nhiều mối tình tuyệt diệu đã được sử sách ghi lại, như mối tình đầy cảm động giữa nàng công chúa triều Nguyễn với một nhà thương gia tại tỉnh Nagasaki, và gần đây hơn nữa là mối tình của nhà nông học Lương Định Của với người vợ của xứ sở hoa anh đào. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ tình bạn hữu nghị hai dân tộc Việt Nam -- Nhật Bản càng được gắn bó hơn bao giờ hết, vậy những mối tình Việt Nhật thời nay như thế nào?



Một ngày cuối đông năm 1998, một mình tôi lặn lội bằng tàu điện đến tận tỉnh Akita, một tỉnh khá gần với Hokkaido, nơi lạnh giá nhất của Nhật bản. Trước khi vào khóa sau Đại học, các lưu học sinh (LHS) thường có giai đoạn nghiên cứu phương pháp thí nghiệm và học tiếng Nhật.

Ông Giáo sư người Nhật bảo tôi: «Cậu phải thỉnh thoảng chu du đâu đó cho biết nước Nhật, chỉ trong thời gian này có thời gian rảnh thôi, sau này vào khóa học rồi là không đi được nữa đâu».

Được Giáo sư đồng ý, tôi khăn gói quả mướp và quyết định chu du đây đó bằng thứ tiếng Nhật tự bổ túc của mình, và cuối cùng tôi cũng đã đặt chân tới Akita đúng vào dịp tuyết phủ đầy. Tỉnh Akita còn nổi tiếng là quê hương của bao người đẹp Nhật bản từ xưa đến nay, điều mà mãi đến mấy năm sau tôi mới được biết.



Khi tôi đang một mình ngồi trong một quán nhỏ ở một con phố, hưởng hơi ấm từ cốc rượu sake vùng Nigata nổi tiếng, và nhấm nháp hương vị ngọt ngào của món «Amaebi-- là món tôm rất nhỏ, ăn sống», thì bỗng có tiếng chuông điện thoại réo. Thì ra một anh LHS khóa trước ở Tokyo biết tôi lên tỉnh Akita, sợ tôi lạc đường nên gọi điện hỏi thăm.

Cuộc nói chuyện điện thoại vừa dứt, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một cụ già đứng trước mặt, cụ nói bằng tiếng Việt rất sõi: «Tôi là Ito, anh là người Việt có phải không? Tôi có thể ngồi cùng nói chuyện với anh có được chứ?». Tôi thì cũng phát hoảng vì ở tận xứ sở xa xôi này lại có một cụ già người Nhật nói tiếng Việt như gió, nhưng ngay lập tức tôi vui vẻ mời cụ ngồi xuống và tiếp chuyện cùng cụ.



Hóa ra cụ già là người Việt Kiều, tên của cụ là Mẫm, một cái tên mà ngày nay ít thấy. Cụ ngượng nghịu giải thích: «Ngày xưa anh chị tôi đều bị chết non, bà cụ liền lấy cái tên này đặt cho tôi mong cho tôi béo khỏe, sống được. Thế mà quả thật tôi khỏe như vâm, đi làm thủy thủ rồi đặt chân lên nước Nhật từ những năm trước 1945. Năm nay tôi thực ra 70 tuổi rồi, lâu lắm mới được nghe thấy tiếng Việt, gặp anh tôi mừng quá.».



Cùng với nhịp ly sake nâng lên hạ xuống, như được dịp cụ Mẫm kể cho tôi về hoàn cảnh gia đình của mình. Cụ Mẫm kết hôn với một người vợ Nhật Bản cũng nhanh nhẹn, sắc sảo, cùng cụ lo toan công việc gia đình. Tình yêu và những thời gian hạnh phúc cứ trôi đi, và ba đứa con khỏe mạnh là kết quả của mối tình Việt--Nhật đã ra đời, và dần đều có công ăn việc làm. Chỉ những năm về già, khi cả hai đã nghỉ hưu, cụ Mẫm mới thấy mình cô đơn. Lũ con cháu của cụ chẳng đứa nào nói được tiếng Việt, vợ của cụ ngày xưa cũng nhớ vài câu nhưng rồi cũng quên cả.



Từ thời kì Đổi Mới, gia đình cụ cũng đã về thăm quê, ở một vùng đầy gió và cát ở Quảng Bình, nơi mà vợ ông cứ ngẩn ngơ vì sao cát ở đây lại trắng xóa và nhiều đến như vậy. Thế nhưng càng về sau lũ con cháu càng tìm cớ không về thăm quê với ông Mẫm. Chúng có đi Việt Nam nhưng chỉ đi du lịch vùng khác cùng bạn bè, hoặc đi công việc ở đâu đó.



Ý định chuyển về Việt Nam với vợ đã không được vợ ông đồng ý, vì vợ ông muốn được dành những thăm tháng cuối đời ở quê hương của bà, cụ Mẫm thì lại muốn về Việt Nam, thế là chẳng ai chịu ai. Cụ Mẫm bảo: «Ở đây hiếm khi gặp người Việt, tôi thèm nghe tiếng Việt ghê gớm, cứ nghĩ đến điệu hò Lệ Thủy quê tôi là tôi lại nhớ quê hương đến rơi nước mắt. Nghe nói bây giờ có Internet, cũng đọc được báo Nhân Dân, báo Lao Động.. ..thì phải, nhưng tôi chưa biết cách dùng, lúc nào anh làm ơn hướng dẫn cho tôi với.».

Cụ trĩu xuống: « Về già mới thấy cái khổ của người sống xa quê hương. Quốc tịch của tôi là Nhật Bản thật, nhưng cái lòng của tôi thì vẫn là người Việt Nam, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình là người Nhật, mà vẫn là người nước ngoài tại đây. Không biết sau này tôi chết đi, đám con cháu có chịu mang nắm tro tàn của tôi về Việt Nam không? Hay là chúng lại mang để ở nơi hoang lạnh nào đó? «. Nhìn dòng nước mắt chảy dài trên má cụ, tôi cứ thấy lòng mình nao nao.



Kiều là một thiếu nữ ở gần bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Dường như vùng đất nổi tiếng gạo trắng nước trong cùng là quê hương của bao người đẹp phương Nam nữa. Anh Tanaka, chồng của cô, là một kĩ sư xây dựng của Nhật bản đã đến Cần Thơ để tham gia vào một dự án xây cầu, đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng, đầy nữ tính của Kiều.



Hai thứ tiếng Anh--Việt và Anh--Nhật nhiều khi cũng gây trở ngại trong giao tiếp, nhưng mối tình của họ đến với nhau thật tự nhiên. Đám cưới của họ theo cả hai phong tục Việt--Nhật đã được tổ chức tại hai nơi vào hai năm sau đó. Ngày đầu tiên đón Kiều về gia đình, bà mẹ của Tanaka tiếp đón cô dâu ngoại quốc với ánh mắt e dè, nhưng tính cách chân chất, dịu dàng của cô dâu phương Nam đã mau chóng xua đi những nỗi e ngại của bà. Kiều mau chóng học được những câu giao tiếp bằng tiếng Nhật để dùng trong gia đình, và chinh phục mẹ chồng bằng những món ăn Việt Nam khiến bà mẹ cứ phải mê mẩn.



Cô cũng có tài bắt chước những món ăn Nhật Bản đầy cầu kì, khiến bà mẹ cũng phải ngạc nhiên. Bà tâm sự: «Lũ con gái Nhật bằng tuổi cái Kiều bây giờ hiện đại quá, nên quên hết cả việc bếp núc, nội trợ cả rồi. Chúng đi suốt ngày, ăn cơm hộp, nhảy đầm, rồi về nhà lăn ra ngủ. Hơn nữa, lũ con gái này hút thuốc lá, uống rượu tài hơn cả đàn ông, tính phụ nữ hình như đang mất đi cả rồi.. ..». Bà thủ thỉ: «tính cách cô Kiều giống hệt như tôi thời thiếu nữ, khiến cho hai mẹ con tôi hợp nhau lắm, cái Kiều đi về Việt Nam thăm nhà có một tuần, làm cho tôi cứ thấy trống vắng thế nào ấy? Hồi đầu tôi cứ lo, hai nước khác nhau, chả biết mẹ con sống có được với nhau không? Bây giờ thì hết lo cả rồi, tiếng nói có khác nhau, quốc tịch có khác nhau, nhưng nếu có tình yêu, nếu có cái tâm, thì gia đình lúc nào cũng hòa thuận, cũng có thể sống với nhau đến cả đời.. ..».



Lâm là sinh viên Đại học Bách khoa, với tài học xuất sắc của mình, chẳng mấy khó khăn cậu đã kiếm được một suất học bổng du học Nhật Bản, khiến lũ bạn cứ thầm ghen tị mãi. Tài học, vốn tiếng Nhật lưu loát, cùng với vẻ hào hoa của Lâm cũng thu hút không ít bạn bè khác giới trong lớp. Nhưng Lâm vẫn quyết tâm học, dự định khi nào đậu vào khóa học Thạc sĩ mới tính đến chuyện kia.

Thế nhưng trong một buổi giao lưu văn hóa Việt Nhật, Lâm và Mariko, một cô sinh viên người Nhật học ít hơn Lâm một năm, đã không thể rời nhau ra được nữa. Mariko đã đi du lịch Việt Nam và rất có cảm tình với vùng đầy nắng, hiếu khách, và chan chứa tình cảm con người. Lâm và Mariko đã ao ước sẽ cùng nhau trở về Viêt Nam.

Lâm làm việc ở một công ty máy tính, còn Mariko sẽ đi dạy tiếng Nhật, làm cô giáo hướng dẫn pha trà đạo.. ..mặc áo Kimono.. ..Trong buổi gặp mặt đầu tiên, bố của Mariko, một giáo viên Đại học, rất thân mật và tỏ ra ủng hộ Lâm và Mariko, nhưng bà mẹ thì phản đối quyết liệt. Trong tâm trí của bà, không thể có một chàng con rể là một người ngoại quốc. Mariko sang đó thì sống thể nào? Nhỡ ốm đau thì sau, khi muốn về Nhật thì có về được không.. ..là những câu hỏi trong số cả ngàn câu hỏi dành cho Mariko mỗi khi cô về thăm nhà.

Mariko vẫn quyết tâm, nhưng những lời nói của bà mẹ cũng khiến cho cô mệt mỏi. Lâm quyết định phải về nước sớm hơn dự định, ngay sau khi anh học xong khóa Thạc sĩ, vì có một công ty IT ở Việt Nam dành cho anh một vị trí đầy triển vọng.

Mariko thì vẫn ở lại Nhật. Những chiếc thư email của cả hai gửi cho nhau đầy vội vàng, và thưa dần hơn, khi Mariko cũng kiếm được việc làm. Nghe theo lời mẹ, Mariko quyết định sang nhà Lâm khoảng hai tuần để xem cuộc sống thực tế ở bên đó như thế nào? Sau khi cô trở về Nhật, những lời nói của mẹ, và hình tượng về ngõ nhỏ vào nhà Lâm lầy lội, chỉ một cơn mưa rào là nước ngập ngang gối.

Căn phòng chật chội chừng hai chục mét vuông, nhưng với cả gia đình sáu người chen chúc trong đó, cũng dường như hơi làm nhụt chí Mariko. Thuyết phục Lâm quay trở lại Nhật không được, thế là mối tình bốn năm của họ đã trở thành dĩ vãng. Lâm chán nản tâm sự với mẹ của Hoàng, bạn thân của Lâm.

Mẹ Hoàng thở dài: «Thôi cháu ạ, lấy vợ nước ngoài gặp nhiều trở ngại lắm, tiếng thì khác, phong tục lại khác, cháu cũng thông cảm với mẹ của cô ấy. Ngay cả cái An nhà cô mà đòi đi lấy chồng nước ngoài, như ở Campuchia, châu Phi.. ..hoặc nơi nào đó nữa chẳng hạn, thì cô cũng lo cho con gái mình lắm. Thông tin thì không có, biết khi nào mẹ con mới gặp được nhau. Với cô thì cái An kể cả lấy chồng Việt Nam thì cũng phải lấy chồng gần.. ..».



Cách đây khoảng một tháng, cậu bạn tôi đang làm thực tập trong một bệnh viện thì thào: «Ông Takano già ở chỗ tớ, thế nào mà lại vớ được một bà vợ, kém gần hai chục tuổi, xinh đáo để, người Việt Nam đấy. Ông này tưởng là ế vợ là cái chắc, vì vừa già lại là anh em của Gờ Răng Đê (Lão hà tiện--truyện của Ban Dắc) nữa.

Năm ngoái lão ấy đi du lịch, về khoe rối rít là đã có bạn gái ở Việt Nam, cô ấy chiều và yêu quí lão lắm. Lão nói cô này rất chăm chỉ, hôm nào cũng phải đi làm và cứ bận suốt. Hỏi ra thì hóa ra cô bồ của lão ấy làm việc trong quán Karaoke và gội đầu. Tớ cũng giải thích sơ qua về một số hiện tượng đó ở Việt Nam. Lão ấy cũng gật gù này kia có vẻ tán thưởng, thế mà đùng một cái về Việt Nam, rước ngay một chị chàng mắt xanh mỏ đỏ sang đây.

Tớ biết vì lúc đầu phải đi phiên dịch cho hai người để làm một số thủ tục. Chị kia biết mỗi tiếng Việt, ông Takano thì biết mỗi tiếng Nhật, thế nhưng ông Takano chiều chị chàng kinh lắm, nâng như nâng trứng ấy.

Bà mẹ của ông Takano gần chín chục tuổi rồi, thấy cô con dâu suốt ngày ngắm vuốt, chỉ đi mua sắm là giỏi, ngủ đến nứt mắt mà cũng không muốn dậy. Nấu ăn một bữa thì làm bà cụ chết khiếp và suýt phải nhập viện. Bà cụ vừa làm việc nhà vừa lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nhật, tỏ vẻ không hài lòng. Chị kia chẳng biết tiếng Nhật, nhưng hình như giữa mẹ chồng con dâu có cái làn sóng điện sinh học gì đấy, mà làm chị ấy biết ý của bà mẹ chồng ngay. Chị chàng cứ thế là chửi to lên bằng tiếng Việt, thế là cãi vã giữa hai người nổ ra, kẻ tiếng Việt, người tiếng Nhật, váng hết cả nhà, làm ông Takano đau đầu mãi. Ông ấy dặn tớ nếu có ai hỏi, thì cứ bảo là mẹ và vợ ông ấy đang luyện tiếng Nhật và Việt, cứ bảo bà cụ là già rồi, mà vẫn chăm học ngoại ngữ lắm.. ..



Tôi cũng đã có biết một số cặp vợ chồng Nhật Việt khác, người thì sống ở Nhật, người thì sang Việt Nam. Chị vợ người Nhật cũng lo toan công việc gia đình chẳng kém gì chị em người Việt. Tôi nhớ lại một lần chị Dương Thụy đã viết: «Dù vào thời nào, những mối tình không biên giới sẽ tiếp tục nảy sinh giữa hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục, vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.».





Written by BKDUAN

theo http://www.vysa.jp