Cộng đồng người Việt hải ngoại /Một Việt kiều Mỹ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Mai 300 USD










http://www.hanoiparis.com xin chân thành cám ơn tấm lòng & nghĩa cử ông Hồ Mậu Hòe ở Houston, Mỹ .. Khoảng tiền 300 USD là số tiền khá lớn với bà con đồng bào quê nhà đặc biệt la gia đình nạn nhân Chị Trần Thị Mai .. .. nhưng theo tôi, người cầm bút viết thơ hơn 40 năm qua Bài Thơ «Phân Ưu» là món quà to lớn nhất xuất phát từ tâm hồn Thi Sĩ biết cảm thương đồng loại , nhà văn biết đứng về lương tri & nước mắt về phía những người thua thiệt. So với nhung «Thi Hào» chỉ biết quẩn quanh qua chủ đề TAM GIÁC (!) hay sắp đến Tết Ất Dậu khoảng 380.000 việt kiều về ăn Tết số vỊt kiều áo gấm về làng, cưỡi ngựa xem hoa, áp phe bất chính ( hôn thú «trắng » kiếm cả năm lương làm ngay ở xứ người ) kên kên không nhỏ !!! .. .. Trong các «thái thú», tôi vẫn sợ nhất «thái thú» gốc vỊt , trong các người phương Tây hay ngoại quốc du lịch tứ khoái «tình dục» vô liêm sỉ , tôi vẫn ghê tởm nhất «loại siêu vi khuẩn này « gốc vỊt Một Việt kiều Mỹ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Mai 300 USD


**********************************************






Cuối tháng 11 vừa qua, tấm gương chị Trần Thị Mai, 33 tuổi, ở thôn Hậu Thành, xã Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình dũng cảm hy sinh khi cứu người trong cơn lũ dữ, bỏ lại 7 con thơ dại và người chồng bệnh tật đã gây xúc động lòng người. Cảm phục chị và thương cảm trước hoàn cảnh gia đình chị, người dân ở nhiều nơi đã đóng góp chút tấm lòng góp phần giúp gia đình chị vượt qua cơn khó khăn.



Cùng chung tình cảm với đồng bào trong nước, ông Hồ Mậu Hòe ở Houston, Mỹ đã qua VTV4 -- Đài Truyền hình Việt Nam gửi ủng hộ chồng và các con chị Mai số tiền 300 USD. Dưới đây là bài thơ ông sáng tác để chia buồn với gia đình chị Mai và bày tỏ lòng cảm phục của mình:



Phân ưu
************


Cứu NGƯỜI để lại bảy con thơ

Nghĩa cử thương tâm luống thẫn thờ

Bảo nhỏ cháu con tùm túm lại

Nhờ Vê Tê Bốn (VT4) chuyển dùm cho

Bảy cháu thay Ông đốt nén hương

Trước mồ mẹ cháu tạc tấm gương

Kim Cổ Đông Tây thật hiếm có

DŨNG TỪ gái Việt RẠNG HIỀN LƯƠNG.


Hồ Mậu Hòe ở Houston, Texas














Chị Trần Thị Mai được truy phong liệt sĩ
**************************************************************




Báo Lao Động Tin
từ Sở LĐTBXH ngày 24.12, Bộ LĐTBXH nhất trí tặng liệt sĩ cho chị Trần Thị Mai (ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vì đã hy sinh trong cơn lũ để cứu người, được phản ánh trong phóng sự của Báo Lao Động: «Làng Phù Hoá khóc tìm chị.. ..». Hiện nay, Bộ LĐTBXH đã gửi thư lên Chủ tịch Nước để ký tặng bằng Tổ quốc ghi công cho chị Trần Thị Mai.



Được biết, sau khi Báo Lao Động in phóng sự nói trên, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và các cơ quan đoàn thể trong cả nước đã giúp đỡ cho chồng và 7 đứa con thơ dại của chị số tiền gần 100 triệu đồng.



N.Q.V

Theo Báo Lao Động











Làng Phù Hoá khóc tìm chị.. ..
***********************************************



Nguyễn Quang Vinh

28.11.2004





Chị đã chết như một người anh hùng vào buổi sáng ngày 26.11. Người đàn bà làng chài theo đạo Thiên chúa ấy là một con chiên ngoan đạo có tên là Trần Thị Mai, mẹ của 7 đứa con bé dại đã ra đi trong khi dũng cảm lao thuyền ra nơi sóng to gió lớn và xoáy lốc để cứu sống người chết đuối.



Tôi lên thôn Hộ Thành, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào chiều ngày 27 và đau đớn chứng kiến hàng trăm người dân làng Phù Hóa đang đổ dồn hết ra bờ sông, thay nhau dùng tất cả mọi phương tiện để tìm xác chị mà vẫn không thấy. Nước sông như dâng ngập thêm bởi nước mắt làng.



«Dân làng tui nghe ai kêu cứu thì lao ra cứu thôi chú nờ.. ..»



Làng Phù Hóa như vắng lặng. Cơn lũ mới đến, nước vẫn còn dùng dằng chưa rút, sông Gianh đỏ ngầu nước và cuồn cuộn chảy. Dọc sông, nhiều mảnh làng vẫn đang bị vây chặt trong nước lũ. Rất khó khăn tôi mới vào được đến thôn Hộ Thành. Nhánh sông nhỏ của sông Gianh chảy xuyên qua làng vẫn cuồn cuộn nước. Người làng đổ dồn về hai nơi: Nhà chị Mai và quãng sông nơi chị Mai cứu người.



Người già, lãnh đạo xã thì đến nhà chị Mai để an ủi, để chăm sóc 7 đứa con thơ mất mẹ, còn thanh niên làng thì thay nhau lặn ngụp trên quãng sông nước xiết suốt gần hai ngày một đêm vừa rồi để tìm xác chị Mai. Tiếng khóc của những người ruột thịt, của bà con làng xóm như vây chặt lấy ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Mai. Trên chiếc giường nhỏ, anh Hoàng Văn Ái, chồng chị Mai, quàng tay không ôm xuể 7 đứa con nhỏ dại đang ngơ ngác, thất thần vì bỗng dưng nhà vắng mẹ lại đẫm tràn nước mắt.



Tôi đứng nhìn anh Ái đang ôm ghì lấy đứa con trai út, tiếng anh khản đặc, khó nhọc kể: «Mới sáng sớm qua chớ mấy. Đàn bà (vợ) tui đang luộc nồi khoai cho con ăn thì nghe ngoài sông có người kêu cứu. Đàn bà tui chạy ra bến sông, giật lấy con thuyền nhà, nổ máy, rồi đưa thuyền lao thẳng ra vùng nước xoáy. Ngoài nớ có hai người đang bị lũ cuốn.

Trong khi đàn bà tui cứu sống họ thì cơn lũ xoáy thuyền lật úp, hất nó xuống sông, nước cuốn nó mất tăm mất dạng. Tui chạy ra, lấy thuyền khác cùng nổ máy tới nhưng dọc đường đi lại phải cứu thằng Hiền con ông Đệ. Đến nơi, tìm mãi, xoay qua xoay về, không tìm thấy đàn bà tui mô nữa.. ..».



Cả ngày hôm đó, anh Ái cùng bà con ra sức tìm kiếm chị Mai cũng không thấy. Đêm anh ra bờ sông, mấy đứa con của anh cũng ra bờ sông, đứng cả đêm trong mưa lạnh như đợi chờ chị Mai trở về mà không thấy gì ngoài con nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy. Cháu Sen, 14 tuổi, chị cả của đàn em ra ra vào vào bến sông. Nó không khóc, không gọi, không nói gì hết. Nó cứ vào vào ra ra bến sông hết ngày sang đêm, khuôn mặt con bé quắt lại, câm lặng.



Anh Ái kể: «Con Sen biết mạ (mẹ) nó chết nhưng nó không khóc. Nó nói, con không khóc thì bọ cũng đừng khóc. Các em mà thấy con khóc, bọ khóc là bọn hắn biết mạ chết rồi, bọ không mần chi được mô.. ..». Nghe con tui nói vậy, tui mới khóc to lên trong đêm. Tui chạy ra hồi nhà khóc. Con Sen giấu các em chạy ra ôm tui khóc. Hai cha con tui khóc rất nhiều. Từ khi đó thì tui biết đàn bà tui không còn nữa chú ạ.. .. Đàn bà tui chết, tui thương các con, thương vợ tui, chớ không ân hận chi mô. Vì người làng tui mùa lũ mô mà có người kêu cứu là lao ra cứu liền chú nờ.. ..».



Anh Trần Đức Liên, Chủ tịch xã Phù Hóa nói: «Thương chị Mai lắm vì mới ba năm nay, vợ chồng con cái chị mới cất được nếp nhà trên bờ. Còn hơn chục năm nay, cả nhà họ đều sống chung trên thuyền chài. Vợ chồng chị Mai nghèo nhưng sống tốt. Mỗi ngày họ đánh lưới, bắt cá trên sông Gianh, ngày nhiều thì kiếm được vài chục ngàn, ít thì được mươi ngàn. Bây giờ chị Mai chết, một mình anh Ái với 7 đứa con thơ, làm răng mà sống anh? Hôm qua huyện về, tỉnh về thăm hỏi, có trợ cấp một chút tiền. Bọn tui cũng đang vận động bà con trong xã góp thêm. Nhưng mà cơ sự này thì gay lắm.. .. Thương các cháu lắm.. .. Mà anh biết đấy, ở Phù Hóa, bà con ai cũng nghèo.. ..».



«Không có chị Mai lao ra trước, bọn tui chưa dám ra cứu người.. ..»

Sau khi chị Mai ra cứu người, bị lật thuyền, vợ chồng ông Dục, chị Thận hét gọi hai đứa con trai nữa, dùng hai con thuyền của nhà mình cùng lao ra sông. Bà Thận kể: «Vợ chồng tui giữ một thuyền, hai đứa con trai của tui giữ một thuyền. Khi bầy tui mới cứu được anh Chiến lên thì tui nhìn thấy thuyền con trai tui lật úp, nhìn mãi không thấy con trai tui mô hết. Tui gào lên với ông ấy, cho thuyền lên cứu lấy con. Ông ấy ôm lấy tui hét, không lên được, lên là cùng chết. Trong lúc đó thì tui lại nhìn thấy có người đang thoi thóp giữa nước lũ.



Trời ơi chú coi, trên kia là tính mạng con mình, cạnh đó là người bị lũ cuốn, tui biết mần răng đây. Tui kêu chồng tui giữ thuyền cho chắc rồi gập lưng xuống kéo người bị nước cuốn lên. Chị ấy kiệt sức, không thể bấu tay vào thuyền được. Tui gắng hết sức lôi chị ấy lên thuyền. Đằng trước, tui nhìn thấy con trai tui đang đưa hai tay lên trời kêu cứu, nó đang bị nước lũ xoáy tròn. May mà nó khỏe, lại bơi giỏi nên còn cầm cự được. Vợ chồng tui liều mạng lao thuyền lên cứu con mình. Rứa là thoát.



Nghe bà con trong bờ kêu to với vợ chồng tui là tìm chị Mai. Nhưng tìm răng được. Suốt cả buổi sáng nhiều thuyền trong làng cùng thuyền vợ chồng tui quyết tâm tìm chị Mai mà không được, không thấy. Chú coi, nếu mà không có chị Mai lao thuyền ra cứu người trước e tui cũng chưa dám ra vì khi nớ nước chảy dữ lắm, nguy hiểm lắm.. .. Nhưng chị Mai cứu người, lật thuyền rồi, mình không theo chị Mai cứu người ta thì chết cả à?».



Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch mặt trận xã ngậm ngùi đứng cạnh cái hòm gỗ ướt sũng nước, nói: «Tài sản cuối cùng của vợ chồng anh Vinh đây chú ạ. Vợ chồng anh Vinh sống trên thuyền, lấy thuyền là nhà. Khi thấy chị Mai cứu người bị lật thuyền, vợ chồng anh Vinh lao thuyền nhà mình ra giúp sức cứu người. Người thì cứu được nhưng cả hai vợ chồng bị sóng dữ đánh lật thuyền, sóng nước đập vỡ tan tành thuyền nhà họ, còn vợ chồng anh Vinh thì suýt nữa chết. May bà con cứu được. Rứa là hôm qua, 7 người chết đuối được cứu sống, còn chị Mai.. ..».



Tìm kiếm trong nước mắt

Trong nhà chị Mai đậm đặc những tiếng khóc. Ngoài bờ sông, thanh niên thay nhau tìm kiếm xác chị Mai. Cuộc tìm kiếm trong nước mắt. Hầu như suốt hai ngày qua, cả làng không ăn không ngủ được. Bà con dùng cả lưới cào, cả lưỡi câu, cả những bó gai tre kéo chà dưới đáy sông nhiều lần tìm xác vẫn không thấy.



Huyện đã điện cho tất cả các xã ven sông Gianh về trường hợp chị Mai để cùng bố trí lực lượng tìm kiếm. Chị em phụ nữ trong thôn thay nhau bế ẵm, lo cơm nước cho các con của chị Mai. Nhưng dòng sông quá vô tình, nước cứ đục ngầu và cuồn cuộn chảy, còn xác chị Mai vẫn biệt dạng.



Tôi đứng lặng bên dòng sông, giữa hàng trăm người làng của chị và chắp tay cầu xin cho trời đất động lòng, để thân xác chị Mai được trở về nằm trong ngôi nhà mình, nằm trong nước mắt của chồng con và người làng mình trước khi xuống mộ. Tôi quặn lòng nghe cháu Sen khóc: «Mạ ơi, mạ chết rồi, nhưng mạ ở mô thì nổi lên cho làng đưa mạ về chôn. Huyệt chôn mạ bà con đào ngoài tê rồi, mạ về mà nằm cho ấm mạ ơi, ở ngoài sông lạnh lắm, các con không biết mạ nằm ở mô mà thắp hương mạ ơi.. ..».



Cái chết anh hùng của chị Mai khiến cả làng cảm động và kính trọng. Nhưng nỗi lo của bà con về hoàn cảnh ngặt nghèo của các con chị hiện giờ càng làm trĩu nặng ánh mắt của bao người. Ba triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tôi vừa chuyển đến gia đình anh Ái là chút lòng thành đầu tiên, tôi mong có nhiều tấm lòng của bạn đọc gần xa, hãy vì tấm gương dũng cảm hy sinh của chị Mai san sẻ giúp 7 đứa con thơ dại của chị có đủ ăn, đủ mặc, để các cháu có thể sống ấm lòng trong mùa giá rét này khi không còn bàn tay chở che của mẹ.. ..





Nguyễn Hữu Viện tổng hợp