Cộng đồng người Việt hải ngoại /Cha tôi, "vị thánh sống" giữa đời thường












Cha tôi, "vị thánh sống" giữa đời thường
*****************************


Friday, June 17, 2005



Ð.T.T. (Garden Grove, California)

HAPPY FATHER'S DAY!



Cha tôi, "Vị Thánh Sống" giữa đời thường



Cha tôi là một người cha hiền từ, nhân đức, rộng lượng và có tấm lòng yêu thương bao la, vô bờ bến... Ðối với tôi, ông là "vị thánh sống" giữa đời thường! Những gì tôi viết sau đây chỉ là một phần rất nhỏ để hãnh diện nói về người cha đáng kính của mình...

Thời thơ ấu của cha tôi thật buồn, bà nội tôi mất sớm khi ông mới được vài tuổi đầu. Ông nội tôi bước thêm bước nữa và có thêm 3 người con riêng. Rồi nỗi bất hạnh lại đến với cha tôi khi ông nội tôi qua đời. Lúc đó, ông chỉ vừa gần 10 tuổi, ở cái tuổi mà tất cả mọi đứa trẻ khác đều hồn nhiên và chẳng phải lo âu hay phiền muộn! Nhưng với cha tôi thì khác, dù chưa hiểu hết mọi việc nhưng ít ra ông cũng cảm thấy được nỗi buồn của đứa trẻ mồ côi! Mẹ ghẻ ông vì lo nuôi dưỡng 3 đứa con riêng nên ông được người bác ruột chấp nhận cho về ở chung. Vì cha tôi "ăn ở hiền lành" nên được một vị linh mục chú ý đến bởi quá trình học tập xuất sắc với thành tích hơn người. Vì vị linh mục này là hiệu trưởng; người chuyên giúp những sinh viên Công Giáo có gia cảnh khó khăn nên cha tôi đã được ông giúp đỡ nhiệt tình và nhận đỡ đầu như một "người con tinh thần".

Cha tôi chỉ mong trở thành một vị linh mục đầy lòng bác ái theo gương sáng của vị linh mục đã cưu mang và giúp đỡ ông. Bởi ông nghĩ trở thành linh mục thì mới có cơ hội để giúp đỡ tha nhân. Tuy nhiên, vị linh mục này đã khuyên cha tôi nên theo học ngành Y vì ông nhận thấy ông không những là người đạo đức, nhân từ mà còn rất thông minh nên nếu trở thành một vị bác sĩ, sẽ phù hợp với câu "Lương Y như từ mẫu".

Lúc đầu, cha tôi cũng không mấy đồng ý cho lắm nhưng vì không muốn phụ lòng vị linh mục này nên đã chấp nhận lời đề nghị. Trong thời gian theo học ở Ðại Học Y Khoa Quốc Gia Sài Gòn, cha tôi đã chứng tỏ là một sinh viên ưu tú. Tuy là một sinh viên xuất sắc nhưng lúc nào ông cũng khiêm nhường và hay giúp đỡ những sinh viên khác. Vì vậy, ông được các giáo sư trong trường quý mến và sự thương yêu của các bạn cùng trường. Khoảng một năm trước ngày tốt nghiệp, cha tôi kết hôn với mẹ tôi, một sinh viên "đàn em" trong trường. Mẹ tôi tuy là con của gia đình khá giả, học giỏi và xinh đẹp có tiếng nhưng vì ngưỡng mộ đức tính cao quý và nhân cách của cha nên đã đồng ý lời cầu hôn mà không câu nệ đến việc "môn đăng hộ đối"!

Ngày Cha tôi chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp chỉ sau vài ngày tôi chào đời trong niềm vui khôn xiết của cha mẹ. Ngoài niềm vui con đường công danh thành đạt và hạnh phúc khi lần đầu tiên làm cha, ông còn nhận được học bổng tu nghiệp ở Hoa Kỳ.

Sau khi tu nghiệp xong và về nước, thay vì làm việc trong các bệnh viện lớn và nổi tiếng theo lời mời hay mở phòng mạch tư, ông lại gia nhập quân ngũ và trở thành bác sĩ Quân Y. Cha tôi đã có mặt khắp nơi trên chiến trường để phục vụ thương bệnh binh. Vì tấm lòng hy sinh tận tụy và hết lòng chữa trị "mát tay", ông được tín nhiệm và trao cho trọng trách quan trọng như Bác Sĩ Giám Ðốc cho một bệnh viện Quân Y ở Quảng Trị và những vùng lân cận.

Thời gian đó quân nhân và dân địa phương, không ai mà không biết đến ông. Thậm chí, còn có những người cha, người mẹ đã xin cha tôi làm "Cha nuôi hoặc Cha tinh thần" cho con của họ. Ông đặc biệt quan tâm nhiều đến những đứa trẻ mồ côi bởi lẽ khi nhìn chúng, ông lại nhớ về thời thơ ấu buồn bã của mình. Và chính ông cũng đã nhận nhiều trẻ em mồ côi làm con nuôi rồi lo cho chúng ăn học tới nơi, tới chốn mà phần lớn đã trở thành những người thành đạt trong xã hội. Ngoài ra, còn có những người vì ngưỡng mộ và cảm kích tấm lòng của cha tôi nên đã xin theo đạo Công Giáo và trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ cha tôi trong việc làm nhân đạo mà ông đang làm.

Những ngày cha vắng nhà, mẹ ở nhà tự lo nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Thỉnh thoảng, cha mới về nhà thăm gia đình một thời gian ngắn. Mẹ tôi vì thấy cha vất vả đó đây nên rất lo lắng nhưng luôn ủng hộ tinh thần cho ông để ông hoàn thành nhiệm vụ. Không những thế Mẹ tôi đã tự góp công góp của để giúp cha trong công việc cứu giúp người, đặc biệt là những trẻ em mồ côi "hiếu học". Ngược lại, cha rất cảm kích tấm lòng hy sinh và vị tha của mẹ nên tình yêu của hai người ngày càng tha thiết và thiêng liêng.

Sau khi 2 em tôi lần lượt ra đời, cha tôi về thành phố làm việc chỉ được vài năm thì biến cố 30/4/1975 xảy ra. Gia đình tôi chưa hưởng được hạnh phúc bao nhiêu thì cha lại một lần nữa đi xa, mà lúc đó người ta gọi là đi "học tập cải tạo". Ðáng lẽ ra, cha tôi không phải lâm vào cảnh lao lung bất đắc dĩ đó vì trước ngày 30 tháng 4, ông đang ở phi trường Tân Sơn Nhất trên một chuyến máy bay chuẩn bị cất cánh. Vì không muốn đi một mình rồi bỏ lại những người thân thương vợ và các con còn nhỏ dại nên không ông không di tản. Hơn nữa, vị linh mục đã giúp đỡ cha tôi cũng không đi nên ông quyết định ở lại.

Sau khi cha đi cải tạo, mẹ ở nhà một tay nuôi ba anh em chúng tôi vừa là mẹ vừa là cha. Những lần mẹ đi thăm cha, tôi được đi theo. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu ra tại sao người ta lại bắt cha đi? Tôi còn nhớ như in là mỗi lần cha tôi gặp tôi, ông chỉ ôm tôi thật chặt vào lòng mà không nói được một lời nào! Mỗi lần thăm cha, tôi đều mang theo thành tích học tập của tôi ở trường để khoe với ông. Hồi ấy, tôi học giỏi lắm nên thường được khen trước toàn trường. Không những bản thân tôi mà ngay cả hai em tôi cũng vậy. Cha tôi rất vui sướng, hãnh diện vì kết quả học tập của chúng tôi. Dường như đó là sự an ủi và sức mạnh giúp ông vượt qua những khó khăn trước mắt. Tôi nhớ mãi một câu mà ông nói nhỏ vào tai tôi: "Con ráng chờ Ba, Ba sẽ trở về nhà để lo cho Mẹ và các con!" Vài năm sau đó, Cha tôi trở về nhà sống với gia đình cho dù hoàn cảnh lúc đó không sung túc như trước nhưng hạnh phúc thật tràn đầy. Thời gian ngắn sau, cha được hành nghề bác sĩ trở lại nhưng ông chỉ làm việc tại một bệnh viện quốc doanh nên tiền lương rất khiêm nhường. Ðiều này cũng không làm ông buồn lòng vì ông nhận thức rõ là hoàn cảnh và mọi thứ đã thay đổi nên suy nghĩ của mình cũng cần phải thay đổi. Sở dĩ ông thay đổi nhận thức của ông không phải vì ông bó tay hay phó thác số mạng cho cuộc đời mà bởi vì ông hiểu ra chân lý "bằng lòng với những gì mà mình đang có!". Sau đó, cha đã được chú ý đến bởi khả năng chuyên môn nên được các bác sĩ khác kính nể! Tuy nhiên cũng có một số người tỏ vẻ ganh ghét ông nhưng điều này cũng chẳng làm ông quan tâm. Ông thường nói với tôi rằng: "Lòng vị tha sẽ cảm hóa được con người. Nếu cứ ganh ghét thì tự mình sẽ làm khổ chính mình. Hãy sống và đối xử mọi người bằng cả tấm lòng và không mưu toan thì chính bản thân mình đã tìm thấy được sự an bình trong tâm hồn."

Tôi nhớ lần tôi được báo là được tuyển thẳng lên trung học, cha tôi thưởng ngay cho tôi một chiếc xe honda đời mới. Ðó là một trong những chiếc xe đầu tiên trong thành phố lúc đó và dĩ nhiên là không rẻ chút nào. Tiền mua xe cho tôi là một phần cha để dành và một phần là do tiền thưởng vì sự đóng góp của ông với bệnh viện. Ðiều khiến tôi cảm động là vì mặc dù cha tôi vẫn đi làm bằng chiếc xe vespa cũ nhưng ông vẫn mua cho tôi chiếc xe mới để động viên tôi cố gắng học giỏi hơn và còn làm gương cho hai em tôi.

Sau đó, tôi đã tham gia thi học sinh giỏi và đậu ưu hạng vào đại học tổng hợp, khoa Anh Văn. Em gái tôi thi đậu vào trường Y nhưng theo học ngành Dược, còn em trai tôi thi đậu đại học Bách Khoa nhưng sau khi tốt nghiệp xong thì quyết định thi vào đại học Y để nối nghiệp cha. Ðiều này không còn gì có thể làm cho cha mẹ tôi vui lòng và mãn nguyện hơn nữa! Tôi cảm thấy may mắn là được hưởng một phần tinh hoa từ cha mẹ.

Cha tôi xin được giấy phép mở phòng mạch riêng tại nhà để chữa trị cho bệnh nhân. Vì ông chữa trị "mát tay" và "tiếng lành đồn xa" nên bệnh nhân mỗi ngày mỗi đông. Ðối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Cha tôi chữa trị miễn phí cho họ. Bệnh nhân của Cha tôi thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, từ những người rất giàu, có địa vị và tiếng tăm cho đến người dân lao động rất nghèo, những người bán hàng rong, đạp xích lô, chạy xe ôm,... nhưng Cha tôi không hề đối xử phân biệt! Những dịp lễ Tết, cha nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng cũng như quà từ những bệnh nhân nhớ ơn ông. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến những hình ảnh rất cảm động khi thấy một bà khoảng chừng 50 tuổi , đem một nải chuối vào phòng mạch và trao tận tay cho ông. Bà nói: "Thưa bác sĩ, nhân dịp Tết sắp đến, tôi chẳng có gì để chúc Tết bác sĩ ngoài nải chuối đơn sơ này. Mong bác sĩ hãy nhận nó như nhận nơi tôi, lòng biết ơn chân thành nhất". Tôi biết được hoàn cảnh của bà rất khó khăn và đơn chiếc, hàng ngày đi bán chuối rong trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Khi đến phòng mạch của cha lần đầu, bà bị bệnh sưng phổi rất nặng. Cha tôi hỏi bà tại sao bây giờ mới đến khám, bà chỉ nói là bà cũng muốn lắm nhưng sợ không đủ tiền để chữa trị. Nghe bà nói vậy, cha tôi đã quyết định chữa trị cho bà hoàn toàn miễn phí. Không những vậy, ông còn giúp bà trong việc ăn uống dinh dưỡng để bà lấy lại sức. Ðã có lần, bà nói với cha là bà muốn phụ việc nhà cho gia đình tôi để trả công cho ông nhưng ông từ chối ngay!

Rồi một lần khác, bệnh nhân của cha tôi ở tỉnh lên thành phố để biếu cha tôi một cặp gà và một số trái cây. Tôi nhớ khi tôi mở cửa thấy ông ngồi ngủ gục trước cửa nhà tôi. Ông đứng vụt dậy rồi nói với tôi, ông là bệnh nhân của cha từ tỉnh lên để biếu quà Tết. Nhưng vì tối qua xe đò hư dọc đường nên khi lên đến thành phố thì đã nửa đêm, ông không dám bấm chuông nên đành phải ngồi ngủ trước của nhà. Sở dĩ, ông làm như vậy là vì cha đã cứu sống đứa con trai duy nhất của ông mới chỉ được vài tuổi đầu.

Cha mẹ tôi cũng là những người đã giúp tôi và hai em tôi có ý thức về việc làm từ thiện. Ông thường nói: "Khi các con đang hưởng một cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay là các con đã nhận quá nhiều. Một khi các con đã nhận quá nhiều thì cũng đã đến lúc các con cần phải cho. Ba mẹ mang lại cho các con những điều tốt đẹp nhất cốt ý không muốn các con phải đền đáp lại nhưng để giúp các con hiểu rằng khi Ba Mẹ giúp đỡ cho các con thì các con cũng phải biết giúp đỡ người khác, nhất là người nghèo và bất hạnh. Các con giúp họ như thế nào thì tùy ý các con, có ít thì giúp ít, có nhiều thì giúp nhiều."

Vì vậy, ít nhất mỗi tuần, chúng tôi đều làm việc từ thiện cho dù là một việc rất nhỏ. Mỗi khi nhà thờ, trường học hay bất cứ nơi nào thông báo cần sự giúp đỡ người nghèo thì mọi người trong nhà chúng tôi hăng hái đáp lại lời kêu gọi ngay lập tức. Phải nói Cha tôi là người sống rất mẫu mực và nghiêm minh. Ông chưa bao giờ hút một điếu thuốc, uống một ly rượu mạnh hay tiêu tiền vào những quán bar hay vũ trường. Ngay cả việc đi ăn nhà hàng, ông cũng hạn chế. Sở dĩ, ông hạn chế là vì không phải ông không có khả năng mà là ông thấy không cần thiết phải tiêu tiền như vậy trong khi mẹ tôi là người nấu ăn phải nói là "trên cả tuyệt vời" đến độ ông phải nói rằng: "Cho dù Ba có đi đâu ăn ngon tới đâu đi nữa, vẫn không thể nào so sánh với tài nghệ nấu ăn của Mẹ các con được!" Nói đến hai người làm trong nhà, tôi càng nhận thấy cha là người rất bao dung và thương người. Tuy họ chỉ là người làm nhưng cha đối xử họ như người thân trong nhà. Cha thường nhắc nhở ba anh em tôi mỗi khi chúng tôi làm điều gì đó hơi quá đáng đối với họ: "Sở dĩ họ đi làm như vậy là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ đâu có ai muốn sống xa gia đình để giúp việc cho người khác. Các con tuyệt đối không nên khinh bỉ hay coi thường họ. Nếu các con ở vào vị trí của họ, các con sẽ cảm thấy như thế nào? Dĩ nhiên là không dễ chịu chút nào! Hãy tạo cho họ có được không khí như những người thân trong nhà để họ bớt mặc cảm, bơ vơ và lẻ loi!'"

Tôi còn nhớ có một lần Cha tôi đang trên đường đi làm về, ông đã bị một người tông vào xe khiến ông ngã xuống đường. Sau đó người đụng ông đã vội vã phóng xe chạy đi vì sợ hãi bị liên lụy nhưng một lúc sau, người đó quay trở lại. Cha tôi có hỏi tại sao người đó chạy nhanh như vậy thì ông ta trả lời vì phải về nhà gấp để chở Mẹ ông ta đi bệnh viện cấp cứu nên mới gây ra tai nạn. Dĩ nhiên mẹ tôi và cả gia đình cũng như bà con lối xóm rất giận dữ và tỏ thái độ bất bình với người đàn ông đó. Tuy nhiên, cha tôi mặc dù đã bị gẫy tay và có vẻ mệt mỏi lắm nhưng cũng ráng hỏi rõ thêm hoàn cảnh của người đó như thế nào. Cha tôi không những không trách móc hay bắt đền tiền thuốc men mà còn ký giấy giới thiệu cho người đó để đưa mẹ ông ấy vào bệnh viện nơi cha tôi đang làm việc để được cấp cứu và chữa trị kịp thời. Cha nói với mọi người: "Chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn của họ thôi chứ đâu ai muốn. Vì khi chuyện đã xảy ra, bản thân người ta cũng khổ sở không kém mình đâu!" Việc người đụng Cha tôi, sau đó ông ta đến báo tin và cảm tạ Cha tôi là Mẹ ông đã được bình phục và thoát "ngưỡng cửa của tử thần"! Nếu hôm đó, ông ta không gặp Cha tôi thì có lẽ Mẹ ông sẽ "thập tử, nhất sinh"! Người đàn ông đó sau này trở thành người giúp việc, người tài xế rất đắc lực và trung thành với Cha tôi.

Có đôi lúc tôi và các em làm cho cha mẹ tôi buồn thì ông chỉ cầm lấy cây roi mây và từ tốn nói với tôi: "Cha không muốn dùng cây roi mây này để đánh con vì nếu Cha làm như vậy thì không những con đau một mà Cha đau gấp mười!" Có những lúc, tôi bất hòa với bạn học, cha cũng ân cần tìm hiểu rõ vấn đề trước khi có cách giải quyết hợp lý. Ðôi lúc, cha còn tìm cách gặp riêng người bạn mà tôi "bất hòa" để tìm hiểu lý do rồi giúp cả hai làm hòa. Ðối với Cha tôi "nên bớt đi một kẻ thù và có thêm một người bạn."

Những lúc tôi gặp khó khăn và thất bại trong cuộc đời, Cha tôi không những không trách móc mà còn an ủi tôi để tôi tìm thấy lại niềm tin ở bản thân mình. Những lúc gặp chuyện những chuyện buồn, tôi đều tâm sự với Cha tôi. Như một phép nhiệm mầu, mỗi khi tâm sự với ông xong, con người tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cha tôi vẫn thường khuyên tôi: "Nếu con gặp thành công thì cũng đừng quá tự mãn hoặc lúc con gặp thất bại thì con cũng đừng nên chán nản. Hãy bằng lòng với những gì mà con đang có. Nếu con thất bại lần này thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau để tránh những lỗi lầm mà mình đã phạm. Không ai là giỏi hay dở một đời. Ðiều quan trọng là phải biết khả năng của mình để khai thác và tận dụng mà tiến thân. Con nên nhớ là khi con làm bất cứ một việc gì, dù lớn hay nhỏ, con phải cố gắng làm hết sức mình. Thành hay bại là do ý trời!"

Ðể nói về Cha tôi thì chắc có lẽ là nói không bao giờ hết được. Tôi chỉ có thể tự hào nói Cha tôi là người vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Ông là tấm gương sáng cho tôi noi theo, một nơi chốn bình yên cho tôi nương nhờ cũng như tìm được sự ủi an mỗi khi tôi gặp sóng gió trong đời, một sức mạnh giúp tôi đứng dậy sau những lần gục ngã, nguồn động viên giúp tôi vững tin ở bản thân, một tia sáng hy vọng cho những lần tôi chán nản và vô vọng, là hành trang giúp tôi bước vào đời... Dù đường đời đầy chông gai hay thật êm ái, cha vẫn luôn ở cạnh tôi như "thiên thần hộ mạng" để sẵn sàng nâng đỡ và giúp tôi.

Với riêng tôi, Cha tôi chính là "vị thánh sống" giữa đời thường ...

Tôi chỉ muốn nói với ông: "Con rất hãnh diện khi được làm con của cha và nếu con chỉ được bằng một phần mười của cha thì con cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Và con ao ước nếu kiếp sau con có phước được làm con của cha một lần nữa, con sẽ càng hạnh phúc biết chừng nào!!!" Cho dù có ở bất cứ nơi nào, tôi luôn nguyện cầu cho cha tôi luôn được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an, dồi dào nghị lực và sáng suốt để giúp con, giúp người và giúp đời. Xin Cha nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành và sâu xa nhất của con.



Tháng 6 năm 2005





Ð.T.T.